Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafenews)-Điều khiến tôi tâm đắc nhất là đã góp phần giúp cho người phụ nữ Việt Nam được nhàn nhã hơn khi vào bếp. Thành công đó, niềm tự hào đó ít ai biết rằng đã được khởi nguồn từ một nỗi niềm và ước mơ chôn giấu trong lòng tôi từ thuở thiếu thời.

Chuyện trái mận rụng thuở thiếu thời 

Miền Tây Nam bộ quê tôi là một vùng sông rạch, gạo trắng nước trong, cây trái bốn mùa thơm thảo.

Còn nhớ khi còn là một cô bé 12-13 tuổi, một buổi đi học, một buổi tôi ở nhà giúp mẹ làm vườn. Mẹ tôi chăm lo cả khu vườn rộng đến mấy mẫu do bà ngoại “ủy nhiệm”. Tới mùa mận chín, mẹ tôi lo việc hái mận. Tôi được phân công lượm những trái mận rụng, sau đó bắt tay phân loại. Trái nào còn nguyên vẹn hoặc dập ít để riêng, trái nào dập hơi nhiều, hư hao chút đỉnh thì để riêng. Loại thứ ba là những trái đã hư hỏng nặng, dập nát thì tôi được… toàn quyền thả xuống ao cho cá ăn.

Hồi đó, tôi vẫn thường thắc mắc: “Tại sao mận rụng phải phân loại làm chi hả mẹ?” Mẹ tôi giải thích: “Tiền Giang quê mình có hai đặc sản rất nổi tiếng, đó là hủ tíu Mỹ Tho và mận hồng đào Trung Lương. Những trái mận chín đỏ được hái trên cây còn tươi tốt, ngon ngọt được chuyển lên Sài Gòn để bán cho người có tiền.”

Mẹ tôi thủ thỉ kể tiếp: “Dân quê mình nghèo nên nhà nào không trồng mận thì mua mận rụng về ăn. Còn những trái hư hỏng chút ít lẽ ra cho cá, cho heo ăn nhưng ông nội con tiếc nên để lại, cắt bỏ phần hư rồi rửa qua nước muối phơi khô để dành cho cả nhà ăn vào những tháng trái mùa mận.”

Vậy là tiền lệ này đã có từ thời ông nội! Ông, mẹ và dĩ nhiên là cả tôi nữa cũng không khi nào dám ăn những trái mận to, ngon. Bởi loại mận đó bán được giá cao hơn nên phải để dành bán. Riêng “lô hàng” mận rụng bán được, nội cho mẹ dành dụm, tích lũy riêng. Chi tiết này sớm gieo vào đầu tôi ý thức biết hoạch toán, “bỏ ống” riêng ngay từ thời còn nhỏ.

Mẹ tôi giải thích thêm: “Mận chín quá mới rụng nên ngọt. Mà trái nào bị chim ăn rơi rụng cũng là những trái thơm ngon nên chim mới ăn. Nên mận rụng thực ra là mận ngọt nhất, ngon nhất!” Hiểu chuyện, từ đó, dường như tôi đã biết chăm chút, nâng niu hơn những trái mận rụng, không còn len lén thả bớt xuống ao cá nữa.

Nhưng tuổi thơ tôi đã chớm nhen nhúm nỗi ấm ức, nỗi buồn cho cái nghèo.

Vì nghèo nên chỉ được ăn trái cây không tươi ngon. Các quán ven đường tại ngã ba Trung Lương thời ấy cứ độ vào mùa, những giỏ mận hồng đào tròn trịa đỏ tươi được tô điểm thêm chút lá màu xanh, chất thành từng hàng như mời mọc, vẫy gọi khách Sài thành qua lại ghé vào mua. Còn những giỏ mận rụng chỉ khiêm tốn nép mình trong góc chờ bán cho khách quê. Câu chuyện trái mận rụng đó cứ ám ảnh tôi mãi.

Tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, rồi lên làm quản lý doanh nghiệp thủy sản, tôi lại một lần nữa chạm phải thực tế đau buồn của thuở nhỏ, khi hầu hết con tôm, con cá… tươi ngon chỉ để dành cho xuất khẩu. Còn người tiêu dùng nội địa lại không được quyền hay nói đúng hơn là không có “điều kiện” để “thưởng thức” những món thủy sản tươi ngon từ ngay chính trên quê hương mình.

Cũng cần nói thêm rằng, ngành chế biến thủy sản nước ta phát triển khá nhanh. Không chỉ xuất khẩu những nguyên liệu sơ chế mà ngày càng xuất nhiều sản phẩm chế biến công phu, tiện dụng. Khi tham gia

sản xuất rất nhiều thực phẩm xuất đi thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu… tôi chợt nhận ra rằng, phụ nữ nước ngoài sướng thật! Ngẫm lại mà thương cho chị em phụ nữ Việt Nam, mỗi khi vào bếp là phải làm từ A-Z, mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi một phần trong số họ chính là những người đã góp phần làm cho phụ nữ phương xa vào bếp được ung dung, thư thả bằng những sản phẩm mang tính tiện dụng cao. Thật là chạnh lòng!

Thực tế đó như một nỗi lòng luôn canh cánh và thao thức trong tôi.

Nỗ lực giúp người phụ nữ xứ mình vào bếp được nhàn nhã hơn.

Ước mơ có ngày sẽ nghiên cứu và cung cấp những món ngon phục vụ cho thị trường trong nước ngày càng cháy bỏng. Phải làm sao giúp chị em phụ nữ Việt Nam đỡ vất vả, cực nhọc hơn khi vào bếp, làm sao có những sản phẩm chế biến sẵn chất lượng cao cho thị trường nội địa?

Như thế chưa đủ, mà còn phải tìm những thứ ngon, lạ ở nước ngoài nhập khẩu về cho người tiêu dùng trong nước thưởng thức.

Biết chuyện, bạn bè và đồng nghiệp lo lắng, khuyên tôi: “Bồ có kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu mấy chục năm và chuyên bán sỉ. Nay chuyển sang làm hàng nội địa là quay lại nghiên cứu từ đầu, chế biến từng món chi li, sản xuất công nghiệp mà cứ như làm món “đám giỗ”. Lại còn phân phối, bán lẻ nữa… Cực lắm!”

Biết vậy, nhưng tôi đã chọn con đường đi khó, nhiều thử thách hơn khi từ bỏ làm hàng xuất khẩu, quay sang chuyên tâm cho hàng nội địa.

Giờ đây, tên tuổi sản phẩm mang thương hiệu Sài Gòn Food đã được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến. Hơn thế, chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. Chúng tôi mang đến cho khách hàng trong nước những thực phẩm từ nguyên liệu chọn lọc, tươi ngon, được sản xuất trên dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như hàng xuất khẩu.

Sài Gòn Food chính là đơn vị tiên phong cung cấp cho thị trường nội địa nhiều sản phẩm thủy sản mới lạ, độc đáo. Không những dùng nguyên liệu trong nước mà còn nhập khẩu từ Canada, Na-uy, Nhật Bản… là những nơi nổi tiếng thế giới về nguồn thủy sản tốt.

Bên cạnh hàng nhập khẩu, chúng tôi còn chứng minh được rằng: Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất bằng công nghệ hiện đại để cung cấp cho người

tiêu dùng trong nước. Điều đó được minh chứng bằng dòng sản phẩm cháo tươi mang thương hiệu Sài Gòn Food.

Nhưng trên hết, điều khiến tôi tâm đắc nhất là đã góp phần giúp cho người phụ nữ Việt Nam được nhàn nhã hơn khi vào bếp.

Thành công đó, niềm tự hào đó ít ai biết rằng đã được khởi nguồn từ một nỗi niềm và ước mơ chôn giấu trong lòng tôi từ thuở thiếu thời. Mỗi người đều lớn lên từ một ước mơ của riêng mình. Hãy biết nuôi dưỡng ước mơ đẹp đẽ đó, cộng thêm niềm đam mê và lòng khát khao muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội. Tôi đã thành công theo cách đó, và tôi tin rằng, bạn cũng làm được điều tương tự cho riêng mình.


Đôi dòng tự sự

Giờ đây, mỗi dịp về miền Tây, qua ngã ba Trung Lương, tôi lại nhớ tới những giỏ mận ngày xưa ấy. Đã không còn ấm ức và suy nghĩ vẩn vơ về một nghịch lý của cuộc sống thuở nhỏ. Nhưng thay vào đó là nỗi buồn của thời hiện đại khi giờ đây đặc sản mận hồng đào nức tiếng quê mình đã không còn nữa.

Vườn nhà ba tôi mùa này nhãn chín đầy cây, tỏa hương ngào ngạt. So với mận, nhãn thơm và ngọt hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn thích mận hồng đào. Thèm lắm những trái mận ngọt rụng chim ăn của mẹ. Và thèm quá những miếng mận phơi khô thơm lừng của ông nội.

Hôm rồi về thăm ba, tôi mua ít mận từ Sài Gòn về cúng ông nội và mẹ. Ba tôi cầm những trái mận đỏ nhìn ra vườn nhãn cười buồn và nói: “Cái thứ mận này nhìn sang thiệt, mà ăn thì dở ẹc!”

>> Kỳ 5: Làm chủ và làm thuê

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM