Tác giả Việt Linh

Hồi nhỏ, chị hay được chọn vào đội văn nghệ của lớp, của trường; thấy rất hãnh diện.

Lớn lên, trở thành phóng viên thường đi quay các hội diễn học sinh, người lớn; thấy quen, thấy hay với cung cách “tinh tuyển”. Nên vài chục năm sau, xem buổi văn nghệ cuối năm của con gái ở trường mẫu giáo Tây, chị hơi hụt hẫng: văn nghệ gì mà trừ vài cái nơ đội đầu, vài cái khăn cột cổ, vài màu áo trắng/xanh quy định; tất cả học sinh, trong đó có con chị, đều lên sân khấu với mấy động tác tung tăng đơn giản.

Khi này chị mới hiểu, chút băn khoăn chạnh lòng con không được vô “đội” văn nghệ mấy ngày qua của chị là vô ích. Niềm vui ở đây được chia đều, hãnh diện được chia ngang, không ai xuất chúng.

Nhiều năm tham dự văn nghệ học đường kiểu Tây, chị thấy hơi ái ngại khi dự vài buổi khai/bế giảng trường học xứ mình. Làm sao người ta, dù lý do gì, không cho một số học sinh nào đó tham dự các ngày hội của trường? Tổn thương nào cho những em tự dưng bị đứng ngoài cuộc vui của nơi mình học tập?

Những buổi lễ chị mục kiến thật màu sắc, khuôn thước, đặc biệt ở những trường có lãnh đạo tới thăm.Cái khuôn thước được tập dợt công phu cho phần lễ mà mất đi phần hội.Một số em, như chị hồi nhỏ, đã đinh ninh mình giỏi giang hơn các bạn.Sự bất công, nệ thi đua hình thức đã manh nha từ những nơi cần đề cao bản chất, sự công bằng.

Chị nghĩ điều này trong mùa khai giảng cả nước, nhớ bức thư cô Minh Ngọc, giáo viên văn, trường PTTH Đinh Thiện Lý (TP.HCM) viết cho học trò khối 12 tại lễ tri ân và trưởng thành ngày 23/5/2018. Cô viết thật cảm động, chân thành, nhưng chị nhớ lắm điều đầu tiên trong ba điều cô dặn: “Điều thứ nhất: con là một người bình thường.

Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường. Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân (…). Kỳ tích không tự nhiên xuất hiện, nó là phần nổi của tảng băng trôi mà phần chìm là bao nỗ lực, khó khăn, bao thất bại, sai lầm ta phải trả, cho một thành công nào đó. Hãy nhớ, con là một người bình thường, nhưng con là một người bình thường tử tế”.

Lời cô chí lý, nhưng rất khó thực hiện khi ngay từ những sinh hoạt bình thường, người lớn đã tự vẽ ra quá nhiều thang chuẩn, mà giá trị của chúng, rốt cuộc, chỉ làm giới trẻ hoang mang…

Việt Linh (theo TGTT)