Là một cây bút không chuyên, lại khá bận rộn với công việc trong ngành kế toán – thuế vụ trên đất Mỹ, thế nhưng trong vòng 2 năm (2017 -2018), Lý Thành Phương đã cho xuất bản hai tập sách khá ấn tượng: Từ dòng Thoại Giang và Giấc mơ xứ Mỹ (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành). Nếu Từ dòng Thoại Giang là những trang hồi ức về một tuổi thơ êm đềm và một tuổi trẻ cuồng nhiệt; thì Giấc mơ xứ Mỹ là những trang bút ký hiện thực về xã hội Mỹ giai đoạn thập niên 1980 đến nay.

Nhân dịp Lý Thành Phương về VN để tổ chức ra mắt sách, chúng tôi có cuộc trò chuyện thân mật với anh.

“TÔI BUÔNG BỎ DANH VỌNG CÁ NHÂN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TRONG SÁNG”

Thưa anh Lý Thành Phương, trong vòng 2 năm, anh liên tục cho ra mắt 2 cuốn sách. Và được biết, trong thời gian tới, anh hoàn thiện, cho ra đời tác phẩm thứ 3. Có vẻ như anh đang “giã từ” những con số khô khan để “thăng hoa” cùng con chữ. Anh nói gì về cuộc “lấn sân” này?

Lý Thành Phương: Có lẽ con số có “khô khan” hay “ướt át” là tùy vào cách nhìn của mỗi người. Từ ngày mình bắt đầu hành nghề kế toán và xem đây là sự nghiệp của mình thì lúc nào tôi cũng cất công tìm hiểu cái logic chứa đựng sau những con số, thành thử “những con số” từ từ đã trở thành một phần chảy trong huyết quản của tôi. Nói như vậy chắc hẳn là những con số nầy phải là… ướt át, hấp dẫn lắm.

Trong quan điểm sống của tôi thì sẽ không có quan niệm từ giã sự nghiệp, mà tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi tôi không còn khả năng làm nữa để đền đáp lại ân tình của khách hàng đã giúp đỡ cho tôi và gia đình có cuộc sống tốt đẹp trong những năm qua.

Thú thật là xưa nay, tôi lúc nào cũng có một tâm nguyện là làm cho xã hội có cuộc sống tinh thần tốt hơn trong đó mọi người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Hoàn cảnh đưa đẩy tôi đến sống ở Mỹ, rồi phải chạy theo nhu cầu để thích ứng với cuộc sống. Đến một lúc tôi phải quyết định buông bỏ danh vọng cá nhân để thực hiện mục tiêu trong sáng của tôi trước khi quá trễ. Hai tập sách đã ra đời trong hai năm qua là một phần trong dự định của tôi, trước hết là chia sẻ những đều tôi đã học được qua các vị thầy, qua đó nêu cao tinh thần tôn sự trọng đạo và tính nhân quả trong cuộc sống.

Cuốn sách thứ 3 “Việt Nam, em là ai?” sẽ sớm được ra mắt đọc giả trong thời gian sắp tới, nói về nguồn gốc của cộng đồng Việt Nam và những điểm nổi bật của người Việt trong quá trình dựng nước, với ước mong những điểm nầy sẽ là tấm gương sáng cho các thế hệ sau luôn ghi nhớ và phát triển những phẩm chất tốt của người Việt mình.

Như anh từng tâm sự, anh vốn không phải là người cầm bút chuyên nghiệp, lại từ lâu không viết tiếng Việt. Nhưng thông qua 2 tác phẩm đã xuất bản, cho thấy anh có năng khiếu viết, đặc biệt là năng lượng chữ rất dồi dào. Phải chăng nguồn năng lượng này xuất phát từ tình yêu quê hương?

– Khi còn đi học, điểm môn văn của tôi không xuất sắc mà chỉ đạt yêu cầu. Bù lại, tôi may mắn có trí nhớ rất tốt. Bởi vậy trong thời gian đi học và mãi đến bây giờ, tất cả những đoạn văn thơ và bản nhạc nào hay, cảm động hoặc đáng để học hỏi thì tôi đều ghi nhớ nằm lòng. Có lẽ vì vậy mà trong tôi lúc nào cũng có sẵn một kho tàng văn chương để thi thố.

Nhưng dù kho tàng văn học và hiểu biết trong mỗi người có nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể tuôn ra được nếu không có được một động cơ. Theo tôi nghĩ không có động cơ nào mạnh hơn động cơ tình yêu, trong đó tình yêu quê hương là tình yêu trong sáng và mãnh liệt nhất.

Như vậy có thể nói những tác phẩm của anh là kết quả của một tình yêu mạnh mẽ và tuyệt vời. Thưa anh, đọc Giấc mơ xứ Mỹ, thấy hành trình kiếm sống, tìm chỗ đứng trên nước Mỹ vô cùng gian khó, không ít đắng cay. Nếu như thời gian quay ngược trở lại. Nếu như được chọn lại, anh có chọn nước Mỹ?

-Vì tôi đã từng sống ở Việt Nam qua thời kỳ cơ cực, có lúc tôi nghĩ là khó có sự cơ cực nào hơn nữa. Do đó đối với tôi hành trình trên đất Mỹ là sự chia sẻ lại những gì đã xảy ra cho bản thân tôi và những Việt kiều chung quanh. Tôi không xem đó là gian khó và đắng cay mà là một cuộc phiêu lưu làm cho cuộc sống của mọi người được phong phú hơn.

Qua cuộc sống ở đất Mỹ, bản thân tôi có cơ hội học hỏi được rất nhiều điều trong đó có việc họ tổ chức xã hội, kinh tế và giáo dục. Quả thật, nếu phải so sánh chất lượng giữa các cuộc sống ở những nước khác nhau, thì khó có ai nói là không có một cuộc sống tốt ở nước Mỹ. Dĩ nhiên là vẫn có nhiều điểm có thể bị phê phán, nhưng nếu phải chọn một mô hình sống trong xã hội, tôi sẽ chọn mô hình của nước Mỹ.

Lý Thành Phương chụp ảnh lưu niệm với những người thân trong gia đình

Trong Lời bạt, thầy Nguyễn Đình Đoài có viết: “Rồi như có một cuộc hóa thân, tác giả trong Quyển 2 này, đã rũ bỏ tâm thức lưu đày và mặc lấy tâm thức di dân đầy năng động và sáng tạo trên vùng đất mới”. Đó hẳn là lời khen tặng dành cho anh. Tuy nhiên, theo sự quan sát của anh thì hiện nay, người Việt sống trên đất Mỹ đang “mặc lấy” tâm thế nào?

– Tôi và những Việt kiều khác, trong những năm đầu tiên sống ở nước Mỹ có một tâm trạng sợ hãi và lo lắng. Sợ vì luôn nghĩ là mình là người ăn nhờ ở đậu xứ người, lo vì không biết có kiếm được một công việc để nuôi sống bản thân và gia đình mình hay không. Rất may, nước Mỹ đã cho tôi một nơi chốn để dung thân và nẩy mầm cho những ước vọng.

Người Việt đã từ từ hội nhập vào xã hội bao dung của Mỹ và đã thành công trong nhiều lãnh vực. Chỉ khác nhau ở điểm là có ai cất công để kể lại quá trình của mình và lên tiếng cám ơn vị ân nhân đã từng ra sức giúp đỡ họ. Tôi nghĩ mình nên làm điều đó. Mỗi năm, vào ngày lễ Thanksgiving (Lễ tạ ơn) vào cuối tháng 11, tôi đều nhắc nhở gia đình con cái, thân nhân và bạn bè, nhân dịp nầy hãy tỏ lòng cám ơn đến bất cứ ai đã cưu mang hay giúp đỡ mình.

Hãy tỏ lòng biết ơn cuộc sống, cảm ơn người đã giúp đỡ mình, cũng là một biểu hiện của văn minh. Nhân nói về thế hệ trẻ, là người có con cái học tập tại các trường đại học lớn của Mỹ, anh có thể chia sẻ thêm về những kinh nghiệm chọn trường cho các du học sinh VN?

– Hệ thống đại học ở Mỹ có thể chia làm 3 loại: trường công do chánh phủ thiết lập, trường bán công coi như là trường tư nhưng được chánh phủ tài trợ một phần, và trường tư. Tất cả các trường dù công hay tư, muốn được vào học đều phải đóng học phí. Nhưng tùy theo hoàn cảnh gia đình của học sinh, nếu có thành tích tốt được nhận vào trường rồi thì có thể được chánh phụ trợ cấp toàn phần hay một phần của chi phí theo học.

Chi phí theo học bao gồm tiền học phí, phí ăn ở, và phí sách vở – dụng cụ. Tổng cộng chi phí cho một người từ nước ngoài đến của trường công lập vào khoảng 35.000USD/ năm, của trường bán công khoảng 55.000USD/ năm, và của trường tư thục là 75.000 USD/năm. Số tiền phải trả thể hiện chất lượng giáo dục theo nguyên tắc “tiền nào của nấy”.

Hệ thống đại học trên gọi là University có chương trình 4 năm và nhận học sinh của các trường trung học khắp nước vào năm thứ nhất của họ. Ngoài ra ở mỗi tiểu bang còn có hệ thống Community College có chương trình dạy nghề trong 2 năm và song song đó có chương trình 2 năm để chuẩn bị chuyển vào năm thứ ba của các trường Univeristy. Đây có thể gọi là một “second chance” (cơ hội thứ hai) cho những người vì hoàn cảnh lỡ dở hay gia đình không đủ khả năng tài chánh để cho con em vào thẳng đại học vì học phí ở College rất thấp cho cư dân của tiểu bang. Học phí và lệ phí nộp đơn cho người nước ngoài thì không quá 10 USD/ năm.

Người nước ngoài, nếu như không có học bổng của trường, khó mà đi thẳng vào các đại học danh tiếng ở nước Mỹ. Community College là một con đường thuận tiện cho những ai có ước mơ du học ở Mỹ. Mặc dù chất lượng dạy dỗ không bằng những University nhưng cũng thật sự không tệ. Trên quan điểm tự học là chính thì dù theo học bất cứ trường đại học nào, nếu bỏ ra đầy đủ sự nỗ lực thì cũng sẽ đạt được một sự thành công xứng đáng.

TÔI MUỐN THẾ HỆ TRẺ HÃNH DIỆN KHI NÓI “TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM”

Không khó lắm để nhận ra anh là một người đàn ông đa tài, đa tình; nhưng sống rất có trách nhiệm với gia đình, lại rất hào sảng với bạn bè. Theo anh, điều gì là khó nhất ở một người đàn ông trong xử thế ở đời?

-Chuyện xử thế ở đời là chuyện giao tiếp với người chung quanh. Trên quan điểm cởi mở, nếu lúc nào cũng tính toán quyền lợi của mình, thì khó mà thân được với bạn. Trong cuộc sống thì lúc nào cũng có những người không được biết điều cho lắm. Rất may là cuộc sống cho mình sự lựa chọn, nếu thấy ai tệ quá thì bớt tiếp xúc một chút để khỏi phải bận tâm.

Chuyện khó nhất trong cuộc sống là chọn bạn trăm năm. Qua kinh nghiệm bản thân của tôi thì bạn nên tìm hiểu đối tượng cho kỹ, ít nhất cũng phải bỏ ra một năm để xem hai người có thể đồng cam cộng khổ với nhau được hay không, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

“Đáp đền tiếp nối” là dự án thiện nguyện do anh cùng những người bạn phát động, thực hiện đến nay đã tròn 1 năm. Anh có thể chia sẻ thêm về dự án này?

-Khi muốn học hỏi về khoa học kỹ thuật, người ta nói hãy đến nước Mỹ. Khi muốn học hỏi tinh thần tự trọng, người ta nói hãy học hỏi ở người Nhật, còn nói đến tinh thần cầu tiến thì hãy học ở người Hàn Quốc. Hàn Quốc chỉ trong hơn 20 gần đây, với tinh thần cầu tiến họ đã được thế giới kính trọng với xe hơi Huyndai, với hãng điện tử Samsung, và rất thành công với kỹ nghệ điện ảnh…

Khi đặt mình trong sự quan sát đó, tôi lúc nào cũng mang ước vọng làm cho người Việt Nam được nổi bật để các thế hệ sau sẽ hãnh diện khi nói lên câu “Tôi là người Việt Nam”. Mục tiêu của chương trình “Đáp đền tiếp nối” là muốn xây dựng và phát triển tinh thần đùm bọc lẫn nhau một cách tích cực trong nghĩa đồng bào. Tinh thần nầy đã có từ ngàn năm qua trong văn hóa Việt, nhưng gần đây có lẽ vì khuynh hướng chạy theo chủ nghĩa vật chất nên đang dần bị lãng quên.

Lý Thành Phương chụp hình với các em học sinh trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Châu, Bảo Lộc) trong buổi trao tặng tủ sách hiếu học (ngày 21/9/2018)

Anh có thể nói cụ thể hơn về dự án này?

-Cụ thể thì chương trình gồm 2 bước.

+Bước 1: Qua việc xuất bản sách của cá nhân tôi mà đề cao chuyện hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo. Kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung sức đóng góp các tủ sách cho các trường tiểu học bắt đầu ở miền Tây Nam Bộ, sau đó lan rộng ra cả nước. Mục đích của các tủ sách là để khuyến khích các em học sinh thói quen ham học – ham đọc – ham tìm hiểu. Học để làm gì? Học để mở mang kiến thức hầu dùng kiến thức của mình để giúp cho quốc gia dân tộc, giúp đỡ những người chung quanh.

Chương trình chú trọng đến việc truyền bá tư tưởng giúp đỡ mọi người và khi giúp đỡ một người thì đồng thời cũng khuyên họ đi giúp đỡ những người chung quanh khác, để một ngày nào đó tinh thần giúp đỡ sẽ lan rộng và trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

+Bước 2: Chương trình sẽ tổ chức các cuộc thi đua qua đó sẽ phát hiện các mầm non, có tinh thần hiếu học, và có tinh thần quốc gia dân tộc. Những em nầy sẽ được cấp các học bổng để theo học các trường đại học trong và ngoài nước. Trong thời gian đi học, chúng tôi sẽ sát cánh tư vấn các em về động cơ học tập, phong cách làm người, và nguyện vọng trở về để giúp quốc gia dân tộc.

Khi thành đạt các em nầy sẽ là những hạt nhân của chương trình tiếp tục đi bảo trợ các em khác, để chương trình được tiếp nối từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Tôi tâm niệm rằng, cuộc đời của mỗi người, không cần biết là giỏi hay dở, thành hay bại, giàu hay nghèo cuối cùng rồi thì cũng kết thúc bằng một chữ KHÔNG.

Hãy làm cho cuộc sống của mình có chút ý nghĩa bằng cách quảng bá tinh thần “Đáp đền tiếp nối” để cùng nhau tạo một năng lượng lan tỏa khắp bầu trời Việt Nam.

Lý Thành Phương trong buổi ra mắt sách (ngày 19/09/2018)

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Xin chúc anh dồi dào sức khỏe và xin chúc cho dự án Đáp đền tiếp nối thật sự thành công.

THIÊN AN thực hiện

Thời thơ ấu của Lý Thành Phương