Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafe news)- Có nhiều định nghĩa về thương hiệu. Nhưng đơn giản   và dễ nhớ nhất là câu mà tôi rất thích: “Thương hiệu là lời hứa tình yêu”.

Lời hứa tình yêu

Chúng ta thường thấy nhiều chính khách nổi tiếng của thế giới sau khi về hưu đã chuyển sang làm diễn giả. Nhiều người rất “đắt show”, ví dụ như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, và phu nhân là bà Hillary cũng được mời nói chuyện khắp nơi. Ở Việt Nam thì nhiều doanh nhân thành đạt cũng đi chia sẻ bí quyết thành công trên thương trường.

Tôi không dám so sánh với họ, dù chỉ một phần rất nhỏ. Nhưng phải nói rằng, công việc làm diễn giả thực sự đã mang lại cho tôi niềm vui lớn. Bởi ở đó, tôi như được sống với ước mơ làm cô giáo từ hồi còn nhỏ.

Và đặc biệt, còn có một lý do sâu sắc nữa, khi giao lưu hay chia sẻ, làm việc với sinh viên tôi thấy như mình đang làm tiếp, làm thay phần việc mà người bạn đời của tôi, vốn là giảng viên đại học, rất yêu sinh viên, sống hết mình với nghề; nhưng rồi anh ấy đi xa quá sớm khi mà sự nghiệp trồng người còn dang dở. Thú thật, trước đây cá nhân tôi chưa từng nghĩ về điều này, nhưng từ khi không còn anh, tôi nghĩ việc trao truyền yêu thương, kinh nghiệm sống với sinh viên như là một sứ mệnh.

Có như vậy thì cuộc sống mới không bị đứt đoạn. Một sự tiếp nối được luân chuyển bằng những mạch ngầm, cũng có thể xem như là Nhân – Quả của đời sống này.Một dịp tôi thuyết trình tại Học viện Cán bộ TP. HCM về đề tài “Xây dựng thương hiệu doanh nhân” đối tượng là CEO các doanh nghiệp khởi nghiệp, tôi có mời mấy bạn nhân viên Sài Gòn Food đến dự thính, sau đó các bạn về chia sẻ úp mở trên “kênh truyền thông viber” của công ty.

Mọi người ra vào bình luận và tôi nhanh chóng đọc được mong muốn của họ. Tôi không ngờ đề tài này lại thu hút sự quan tâm của các bạn đến vậy.Tôi tự nhủ, à bấy lâu mình ra ngoài nói chuyện, chia sẻ nào kinh nghiệm, kiến thức, nào là kỹ năng mềm cho các bạn trẻ. Nay nhân viên của mình cũng muốn nghe, lẽ nào mình lại đóng cửa?! Vậy là tôi đã quyết định tổ chức một buổi thuyết trình dành cho các bạn sale, marketing ngay trong công ty.

Lời hứa tình yêu hay cái hiệu mà người ta thương!

Để phù hợp với đối tượng dự thính,  tôi  đã thay đổi chủ đề thành “Xây dựng thương hiệu cá nhân”. Các bạn đã ủng hộ rần rần, điều đó khiến tôi rất phấn  chấn. Dĩ nhiên, tôi sẽ nói về việc xây dựng thương hiệu cá nhân hay “nhân hiệu” theo cách của tôi.

Có nhiều định nghĩa về thương hiệu, nhưng đơn giản và dễ nhớ nhất là câu tôi rất thích: “Thương hiệu là lời hứa tình yêu.” Tôi cũng nói với nhân viên của mình theo một cách gần gũi và dễ hiểu hơn: “Thương hiệu là cái hiệu được người ta thương, càng được nhiều người thương thì thương hiệu càng mạnh.”Làm sao để người ta “thương” là cả một hành trình. Đầu tiên là phải làm sao để người ta biết đến mình.

Muốn vậy mình phải biết cách giới thiệu sao cho hấp dẫn và tạo ấn tượng. Tức là việc xây dựng hình ảnh của mình trước công chúng.Nhưng khi người ta biết tới rồi mà mình không có gì khác biệt thì người ta vẫn chưa thích mình. Vậy phải làm cho người ta thích. Tức là mình phải biết tạo sự khác biệt, khi đó mình sẽ được nhớ lâu.Nhưng khác biệt không thôi thì vẫn chưa đủ.

Để được nhớ lâu và nhận được tình cảm lâu bền, mình phải tạo ra giá trị của bản thân. Khi mình tạo ra giá trị từ đó mang lại lợi ích cho người khác thì mình sẽ được người ta thương. Tôi đã hỏi các nhân viên: “Nào, bây giờ các bạn thấy vấn đề xây dựng thương hiệu cá nhân khó hay dễ, đơn giản hay phức tạp?” Quả thật thì nó không khó như bạn từng hình dung và không phức tạp như chúng ta thường nghĩ.

“Tôi phải là người thả diều”

Để chuẩn bị tài liệu trình chiếu tại buổi thuyết trình hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách thể hiện hình ảnh sao cho các bạn nhân viên dễ nhớ. Trong đó có phần nói về việc khẳng định giá trị bản thân.

Cuối cùng, tôi đã chọn hai hình ảnh đối lập: một bên là người thả diều và hình ảnh kia là lục bình trôi sông.Vì sao là hai hình ảnh này mà không phải những hình ảnh khác?Thực ra thì hai hình ảnh đó đều gắn liền với tuổi thơ tôi.Tôi sinh ra ở miền quê sông nước nên hình ảnh những cụm lục bình trôi trở nên quen thuộc, gần như đi vào tiềm thức. Hình ảnh hoa lục bình vừa trôi vừa nở thật lãng mạn trong tâm hồn tôi nhưng cũng khiến cho đầu óc non nớt của tôi gợn nhiều suy tư.

Lục bình sống một cuộc đời gần như vô định, chúng cứ trôi theo dòng nước, nhiều khi xuôi đi rồi lại quay về. Tôi biết điều này khi ngày bé cùng với đám bạn ra sông chơi, có khi cột cái gì đó vào đám lục bình, rồi bất ngờ gặp lại nó sau một thời gian dài xa cách. Nhưng, cũng có khi lục bình không trôi đi mà mắc cạn trên một bờ sông nào đó rồi dần khô héo.Còn cánh diều thì cũng quá quen thuộc với tuổi thơ tôi. Nhưng sau này khi tôi sống ở thành phố, trong một căn hộ chung cư nhỏ thì con trai tôi lại không có không gian để thả diều.

Thế là, cứ mỗi chiều cuối tuần, chồng tôi lại chở con xuống khu ngoại thành Nhà Bè để thả diều. Trước khi đi, hai cha con cặm cụi làm con diều bằng giấy. Những ngày đầu diều không cất cánh được vì chưa hoàn chỉnh. Khi diều hoàn chỉnh rồi thì trời lại không có gió. Gặp ngày gió tốt thì diều lại bị sứt cánh hay đứt dây. Nhưng thả diều luôn là niềm say mê của con trẻ và khiến người lớn cũng cảm thấy hào hứng bởi cánh diều được bay lên dưới đôi tay mình, và khi cánh diều vút lên bầu trời thì tâm hồn mình dường như cũng cất cánh.

Khi đó, tôi đã yêu cầu các bạn cho biết suy nghĩ của mình về hai hình ảnh trên. Mỗi người nói theo một cách. Nhưng rất vui là hầu như tất cả các bạn đều hiểu thông điệp ngầm mà tôi muốn mang đến.

Tôi đã hỏi: “Nào, các bạn muốn mình như thế nào?Là người thả diều hay là lục bình trôi sông?” Từng bạn đã đứng lên nói suy nghĩ của mình và đều dõng dạc kết thúc bằng câu: “Em phải là người thả diều”, “Em muốn chủ động với cuộc sống, sự nghiệp của mình, nhất quyết không thể buông xuôi như lục bình trôi nổi vô định, nước chảy về đâu thì xuôi theo đó!”

Thiệt là vui khi sau buổi học nội bộ đó, các bạn ở các khối khác trong công ty cũng đòi được học và có thêm nhiều khóa nội bộ tiếp theo về đề tài này. Và không có gì vui hơn khi mà hằng ngày  qua  trao đổi, thỉnh thoảng các bạn vẫn hay nhắc đi nhắc lại những từ ngữ của lớp học, còn  cái  định  nghĩa khác biệt về thương hiệu là cái hiệu người ta thương thì dường như nhân viên nào ở Sài Gòn Food cũng biết  và ghi nhớ.Tôi tin rằng cái gì lặp đi lặp lại sẽ tạo niềm tin.

Nó như một kiểu tự kỷ ám thị, nhưng được khởi động và vận hành bằng cảm xúc chân thành và ý nghĩ tốt đẹp. Nếu như từng người nhân viên trong công ty đều biết, đều muốn mọi người thương mình, mọi người thương yêu nhau thì chắc chắn sẽ suy nghĩ tích cực và hành động tích cực hơn.Thực tế, ý thức về việc xây dựng thương hiệu cá nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là các bạn đang làm sale, marketing– những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Từ nền tảng đó, bạn tiếp tục góp phần xây dựng nên chuỗi giá trị thương hiệu cho sản phẩm, cho công ty. Theo tôi, suy cho cùng việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của công ty cũng là làm cho người tiêu dùng thương yêu sản phẩm dịch vụ, hình ảnh của công ty mình.

Tiếng lành đồn xa, đề tài “Thương hiệu cá nhân” giờ đã thành thương hiệu của tôi khi mà rất nhiều trường đại học, doanh nghiệp mời tôi chia sẻ.

>> Kỳ 8: Tính kỷ luật

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM