Không hiểu sao, mỗi khi nghe tới hai chữ lò gạch là tôi lại tường mượng ra một không gian sống của chàng Chí Phèo.

Trong không gian hình dung đó, lò gạch thường nằm chệch bên một con đường làng, loang lỗ màu thời gian bên cạnh một vườn chuối xanh um. Xanh bất chấp. Màu nâu của gạch nổi lên giữa màu xanh của chuối và pha trong màu trắng bụi đường. Còn tôi thì đứng đó, rùng rình phai trong màu của thời gian, hay giữa thời gian trôi, chập chờn ngóng bóng dáng một… Thị Nở xộc xệch mùi trần.

Nhưng đây không phải là một cái lò gạch, dù tên của nó là Café Lò Gạch.

Không có lò. Mà cũng chẳng có lửa.

Chỉ có những bức tường được sắp xếp bằng những viên gạch nâu trần. Và, không có vườn chuối, mà có một cây sung to lớn tỏa bóng mát từ trước quán.

Tôi đứng tần ngần hồi lâu trước quán, nhưng không đẩy cửa vô phòng máy lạnh mà lội cầu thang cuốn phía trước leo lên trên. Ngồi ở phía trên thật thoáng, thật gần những cành sung xum xuê.

Chợt nhớ câu ca dao: “Con cò đậu cọc cầu ao/ Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua”. Và giữa cái tâm thức chát chua sung đào đó, tôi kêu một ly café đen đá không đường như thường lệ. Lại lan man nhớ tới một quán café hồi trước thường ngồi trên đường Tú Xương. Quán có tên Đen Trắng.

Và, tôi có vần có vè: “Café Đen Trắng Tú Xương/ Một ly không đá không đường không em”.

Tú Xương và Trần Thiện Chánh đều là người có viết văn làm thơ. Cả hai đều nổi danh. Trong một kiếp luân hồi nào đó, không biết các ngài có về Sài Gòn này mà đi… uống café?

Lò Gạch có một không gian thoáng đãng tự nhiên

Cái thú của café một mình là ngồi… nghĩ lung tung, thậm chí là nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nhưng thú nhất là không nghĩ gì. Cành sung đâu nghĩ gì mà vẫn xanh?. Tượng Phật vứt chỏng chơ chắc cũng không phiền trách gì nên vẫn cười?.

Lò Gạch có một không gian đẹp tự nhiên, chỉ có điều thiếu sự chăm chút. Dường như nữ chủ nhân xinh đẹp còn mãi bận bịu với những dự án bên ngoài? Hay Lò Gạch chính là một nhan sắc lơ đễnh?

Nhưng Lò Gạch có cái hay là dường như ai tới đây rồi cũng ngồi như mọc rễ. Không gian rộng và thoáng. Tường gạch hút tiếng ồn. Âm nhạc tuyển lựa. Nhân viên dễ thương. Thức uống trên mức trung bình. Có phục vụ cơm trưa bình dân lịch sự.

Những ai đến Lò Gạch đều ngồi như mọc rễ, chứng tỏ quán có phong thủy tốt

Lò Gạch đúng tiêu chuẩn của một quán café văn phòng máy lạnh. Nhưng lại được bonus thêm một tầng sân thượng để chạm xanh và ngã gió. Lò Gạch, tôi tình cờ đến vài lần, và lòng thầm nghĩ chắc còn trở lại. Biết đâu, trong một lần nào đó, tôi sẽ gặp nàng Thị Nở của đời mình. Biết đâu.


Café Lò Gạch: 95 Trần Thiện Chánh (P.12, Q10, Sài Gòn) 

Cái thú của café một mình là ngồi… nghĩ lung tung, thậm chí là nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nhưng thú nhất là không nghĩ gì.

Y Thụy