Vào những ngày đông rét buốt khoảng 16 hay 17 năm về trước, tôi là một cậu học trò lớp 11. Vụ mùa đông tại vùng đồng bằng Quỳnh Lưu là mùa thu hoạch khoai lang, ngô (bắp).

Khi vừa hạ xe bò chở khoai lang thì con bò giẫm lên chân tôi. Móng chân cái tôi lìa ra khỏi ngón, một cảm giác đau đến nhói xương.Cái giá buốt của mùa đông không làm giảm đi cái nóng ruột xót xa của mẹ với tôi khi nhìn vào ngón chân đẫm máu.

Tức thời, mẹ nói tôi ngồi xuống bên vệ đường và kê chân cao lên.Mẹ vắt sữa từ bầu ngực rưới thẳng vào ngón chân tôi. Những tia sữa mát lạnh làm dịu đi cái đau nhói tạm thời mà một thằng con trai tuổi lớn tự cho là có sức mạnh đã khóc rúc rích.

Lúc đó, tôi nghe lời mẹ ngoan ngoãn như một con mèo con, không cảm thấy xấu hổ vì khóc, không ngại vì nhìn thấy bầu ngực mẹ.Còn mẹ thì chẳng biết nảy sinh ở đâu ra một ý tưởng chữa lành vết thương cho đứa con bằng dòng sữa của mẹ. Về tới nhà, mẹ giải thích rằng “sữa mẹ vừa có thể sát trùng vừa làm dịu cơn đau”. Tôi chưa bao giờ kiểm chứng cái đó đúng không. Những ngày sau, cả  nhà tôi ai cũng đùa rằng “anh Thanh giành sữa với thằng út…” làm tôi đỏ hết mặt.

Giờ thằng út cũng đã học lớp 11, nó là đứa thứ sáu trong gia đình thi nhau hút cạn nguồn sữa mẹ. Mẹ! Một từ nhẹ hều với hai chữ cái ghép lại, vậy mà có thể hy sinh nuôi dạy sáu đứa con. Có thể xoa dịu cơn đau tức thời, và cả nỗi đau thầm kín trong lòng con cái khi trở về bên mẹ.

Người Việt thường ngại ngùng khi trao những cái ôm, nên từ lúc lớn lên tới giờ tôi chưa bao giờ ôm cha hay mẹ.Những ngày tết vừa rồi về thăm nhà, ngắm nhìn mẹ với bầu ngực trễ xuống có lẽ không còn giữ được giọt sữa nào.Tôi lấy hết sức để ôm mẹ một cái.

Cái ôm đủ làm ấm lòng mẹ lẫn con, vậy mà lâu nay có thể dễ dàng ôm một người bạn gái, nhưng lại khó khăn khi ôm mẹ. Mẹ ơi, hãy để con ôm mẹ mỗi khi trở về, úp mặt vào lòng mẹthì mỗi tổn thương sẽ lành lặn phải không mẹ.

Nguyễn Minh Thanh (theo TGTT)