Tác giả Nguyễn Hồng Huấn

(Cafenews)- Ngôn ngữ không phải là chân lý. Bạn không thể tẩy bẩn và làm mát mình bằng thuật ngữ “nước”.

>> Kỳ 1: Từ cuộc kiếm tìm năm 29…

Ngôn ngữ là sản phẩm của tâm trí, do con người phát minh ra để hiểu biết về tự nhiên, để biết về chính mình và đặc biệt là để có thể giao tiếp với nhau. Ngôn ngữ được ví như bản chỉ dẫn, hay bản đồ. Bản đồ không phải là lãnh thổ. Bản đồ là để giúp tìm ra lãnh thổ. Khi đã tìm ra lãnh thổ, bỏ bản đồ lại đằng sau.

Chúng ta cũng đừng mong đợi ngôn ngữ có thể giải thích tất cả những bí ẩn của tự nhiên và vũ trụ. Làm sao chúng có thể? Chẳng hạn như Tiếng Việt với hai mươi chín chữ cái, sáu dấu thanh và xếp chúng lại với nhau làm sao có thể giải thích được thực tại và bí ẩn của vũ trụ? “Những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là cả một đại dương.” (Pascal).

Mà thực ra, cũng giống như các nhà khoa học tỏ ra lúng túng khi tiến vào trường không, vì là một không gian trống rỗng, ở đó chẳng có gì để đo lường và mô tả cả; chúng ta không thể gọi tên, đo lường và mô tả Sự sống. “Đạo có thể nói đến không phải là Đạo vĩnh cửu.” (Lão Tử).

Sự sống không phải là để mô tả và giải thích, mà là để cảm nhận; không phải để hiểu và tin, mà là để biết; không phải để thờ phụng, mà là để sống cùng. Và khi đó bạn có được “Sự bình yên vượt qua tất cả mọi hiểu biết.” (Thánh Paul)

Vũ trụ hai phương diện

Quan sát bầu trời đêm không mây, chúng ta thấy vô số các vì sao, nhưng nếu nhìn khoảng không gian trống rỗng giữa các vì sao, chúng ta sẽ thấy khoảng không gian vô cùng rộng lớn, mà khi so sánh trong đó, những ngôi sao lớn nhất, vĩ đại nhất cũng trở nên bé tẹo.

Chúng ta nhìn xung quanh, khoảng trống trong căn nhà, khoảng trống ngoài trời, mà nếu so sánh, vật nằm trong đó có kích thước không đáng kể so với khoảng không gian bao quanh. Thậm chí trông một vật đậm đặc như hòn đá, các nhà vật lý lượng tử sẽ giải thích rằng, trong đó gần như là không gian trống rỗng.

Kích thước của các hạt nguyên tử và hạ nguyên tử là rất nhỏ so với khoảng cách của chúng, nhưng vì các hạt này quay quá nhanh mắt không theo kịp, nên thấy như đậm đặc. Cả vũ trụ nói chung và từng vật nói riêng đều bao gồm hai phương diện, vật và không gian chứa vật, hữu hình và vô hình trong đó chứa cái hữu hình.

Các nhà vật lý lượng tử, bằng quá trình thực nghiệm và quan sát, cũng đã chỉ ra sự tồn tại của một trường bên trong và bao quanh các hạt vật chất và năng lượng, gọi là trường không. Khác với trường vật chất và trường năng lượng là thứ có thể đo lường được, ở trường không không có gì để đo lường cả.

Và các nhà vật lý học cũng đã chứng minh vật chất không tạo ra vật chất và các hạt từ trường không sinh ra và lại mất đi vào trường không. Hãy đọc lời chia sẻ của Max Planck, nhà khoa học nhận giải Nobel vật lý và cùng với Albert Einstein được xem là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại:

Không có vật chất thực sự. Tất cả vật chất khởi đầu và tồn tại chỉ bởi tính chất của một lực mang các hạt của nguyên tử chuyển động và giữ cho hệ thống vô cùng vi mô của nguyên tử với nhau. Chúng ta phải thừa nhận rằng đằng sau lực này là sự tồn tại của một trí tuệ thông minh và có nhận thức. Trí tuệ này là ma trận của tất cả vật chất.”

Các nhà vật lý lượng tử ngày nay chứng minh điều mà các sứ giả tinh thần đã thực chứng từ hàng ngàn năm trước. Kinh thánh chép rằng “Tất cả đều được tạo ra từ Chúa Trời.” Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đề cập “Tất cả thế giới hữu hình được tạo ra từ thế giới vô hình.” Upanishad (Áo Nghĩa Thư) chép “Brahman là cái trống rỗng.”

Trong Ấn Độ giáo, Brahman là nguồn cội của sự sống. Kinh Phật chép rằng, “Sắc chính là Không, Không chính là Sắc.” Không hay trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có gì cả, mà là nguồn gốc của sắc (hình dạng).


Trong cuốn sách này tôi dùng “Sự sống chung” thay vì Chúa Trời, Thượng Đế; và “Thế giới sự sống” thay vì Thiên Đường, Niết Bàn. Tại sao? Bởi vì những thuật ngữ trên đã được sử dụng và hiểu sai suốt hàng ngàn năm qua.

Chúng trở thành không gì ngoài hình ảnh trong tâm trí do con người tạo ra theo hình ảnh của chính mình, và người ta nói đến với một niềm tin hoàn toàn chắc chắn là họ biết tất cả những gì họ nói. Một số người nói đến “Thượng Đế” như một thực thể trú ngụ trên bầu trời, ban ra những luật lệ và có quyền thưởng phạt.

Số khác nói đến “Chúa Trời” với một niềm tin mù quáng và ảo tưởng của cái tôi, như là: chỉ có Chúa Trời của tôi là có thật, còn lại đều là những thánh thần giả mạo; và con đường của Chúa Trời tôi mới là con đường duy nhất. Khi nói đến Thiên Đường hay Niết Bàn, người ta thường nghĩ về một nơi chốn ở đâu đó không phải ở đây, và bằng niềm tin hay tu luyện, họ có thể đến đó sau khi chết, chứ không phải là một trạng thái nhất thể hòa hợp vào thế giới sự sống ngay ở đây và trong lúc này.

Ngược lại, một số khác khi nghe đến Chúa Trời, Thượng đế, Thiên Đường, Niết Bàn là cảm thấy dị ứng, ngay lập tức khước từ và tránh xa, giống như họ đang nghe về một căn bệnh truyền nhiễm. Vì thế những thuật ngữ trên từ lâu không còn là ngôn ngữ của sự sống và cũng đã từ lâu chúng trở thành ngôn ngữ của thần chết.

Tôi dùng “Sự sống” thay vì linh hồn, bởi vì người ta nói đến “linh hồn” là nói về bóng ma và người chết; tôi dùng “Tinh thần” thay vì tâm linh, bởi vì người ta nhắc đến “thế giới tâm linh” để nói về thế giới của người chết. Mà cuốn sách này không viết về người chết, nó được viết cho người sống.

Những thuật ngữ tôi dùng không phải vì tốt hơn hay nghe hay hơn. Thuật ngữ cũng chỉ là thuật ngữ. Nhưng ít ra chúng mới mẻ, rộng mở và mang tính trung dung. Vì thế khi nghe những thuật ngữ này, bạn không bị gắn chết với kiến thức và niềm tin cũ, và vì thế chúng sẽ giúp bạn vượt lên trên để hướng về nơi chúng chỉ. Khi bạn chỉ cho đứa trẻ thấy mặt trăng, đứa trẻ lần theo hướng ngón tay bạn chỉ và nhìn thấy mặt trăng; nhưng khi bạn chỉ cho con chó thấy mặt trăng, con chó không nhìn theo hướng ngón tay chỉ và mãi chỉ nhìn ngón tay của bạn. Phật giáo dạy rằng, “Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng.” Hãy nhìn mặt trăng thay vì ngón tay. Khi lần theo ngón tay và nhìn thấy mặt trăng, thì ngón tay không còn quan trọng nữa.

(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng Huấn


Trích từ “Biết chính mình”, sách của Nguyễn Hồng Huấn, do Thái Hà Books & NXB Lao Động ấn hành 2018