Tác giả Nguyễn Hồng Huấn

(Cafe news) – Những đứa trẻ luôn thật đáng yêu, khi nhìn vào đôi mắt thơ ngay của chúng, bạn biết rằng chúng không đang phán xét bạn.

“Tôi” là từ được dùng nhiều nhất trong ngôn ngữ nói cũng như ngôn ngữ viết, nó có thể chứa đựng một sự thật thuần túy khi bạn biết chính mình, nhưng nó cũng có thể được dùng như một ảo tưởng của tâm trí về cái tôi – tôi và của tôi.

Cái tôi là sản phẩm của tâm trí, là sự đồng hóa chính mình với hình dạng (suy nghĩ, cảm xúc hay vật chất hữu hình). Đồng hóa là coi chính mình với hình dạng là một. Suy nghĩ, cảm xúc và vật chất hữu hình không tạo nên cái tôi; mà chỉ từ việc đồng hóa chính mình với chúng mới tạo nên cái tôi.

Cũng giống như con dao có thể để dùng làm đồ ăn, cũng có thể làm đứt tay; cái búa có thể xây nên căn nhà, cũng có thế phá hủy căn nhà. Vấn đề không nằm ở con dao hay cái búa, mà là ở cách sử dụng chúng. Cái tôi chính là nguồn gốc của khổ.

Ai đó lấy đi đồ chơi và đứa trẻ khóc, vì đồ chơi là “của con”, bất kể là một khúc gỗ hay một món đồ chơi điện tử đắt tiền. Giá trị của món đồ chơi không quan trọng. Đứa trẻ khóc là bởi vì hai từ “của con”. Lúc đó nó và món đồ chơi là một. Có thể vài ngày sau nó quên bẵng món đồ chơi mà vì đó đã khóc rất nhiều.

Đứa trẻ lớn lên, có người yêu, rồi người yêu rời đi, và người lớn trẻ con ấy khóc, đau khổ, bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí muốn chết đi vì người yêu là “của tôi”. Mất đi người yêu là mất đi chính tôi và của tôi. Và cũng rất có thể một thời gian không lâu sau đó người lớn ấy nhanh chóng có ngay một người yêu mới và quên bẵng người yêu cũ mà vì đó đã khóc rất nhiều.

Khi một người đồng hóa chính mình với cảm xúc, như cơn tức chẳng hạn, anh ta là cơn tức, cơn tức là anh ta, hai trở thành một. Và trong cơn tức anh ta có những lời nói và hành động mà có thể anh ta sẽ phải hối hận sau khi cơn tức qua đi. Khi một người đồng hóa chính mình với quan điểm, anh ta tấn công quan điểm của người khác.

Anh ta bảo vệ quan điểm giống như anh ta đang bảo vệ chính mình, bởi vì quan điểm là “của tôi” và không ít trường hợp bạo lực xảy ra. Quan điểm đó, có thể sau này, anh ta nhận ra là một điều ngu ngốc. Nhưng lúc đó, anh ta là quan điểm, quan điểm là anh ta, hai trở thành một. Không phải anh ta đang bảo vệ quan điểm, mà thực chất, cái tôi đang bảo vệ cái tôi.

Cái tôi tách biệt, tôi và phần còn lại. “Tôi” không thể tồn tại nếu như không có “người khác”, “chúng tôi” không thể tồn tại nếu như không có “bọn họ”. Tôi và người khác, chúng tôi và bọn họ. Trong khi sự sống luôn tìm thấy cái giống nhau trong sự khác biệt, thì ngược lại, cái tôi luôn tìm kiếm khác biệt trong sự giống nhau. Cái tôi luôn ra sức bảo vệ và gia tăng những hình dạng (suy nghĩ, cảm xúc và vật chất hữu hình) được đồng hóa, và nếu bị đe dọa, nó xem người đe dọa là đối thủ và kẻ thù. Và nó luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để khẳng định mình là người đúng. Với cái tôi, chiến tranh và dành chiến thắng (hay nghĩ rằng mình chiến thắng) quan trọng hơn hòa bình và cảm giác bình yên.

Sự tách biệt và phán xét của cái tôi gây ra mâu thuẫn, chia cắt và đau khổ trong mối quan hệ giữa người với người. Cái tôi nghĩ là người kia đáng bị phán xét như vậy, nhưng thực ra cái tôi không hề phán xét người khác bởi những phán xét của nó, mà cái tôi đang phán xét chính bản thân mình. Khi bạn chỉ tay phán xét một ai đó, một ngón chỉ người kia, ba ngón chỉ ngược về mình.

Thế nên Giêsu Kitô có dạy, “Đừng phán xét, ngươi sẽ không bị phán xét. Theo cái cách ngươi phán xét người khác, ngươi sẽ bị phán xét, và theo mức độ ngươi phán xét người khác, ngươi sẽ bị phán xét.” Những đứa trẻ luôn thật đáng yêu, khi nhìn vào đôi mắt thơ ngay của chúng, bạn biết rằng chúng không đang phán xét bạn.

Hay như những con chó, chúng quẫy đuôi mừng rỡ, chúng không hề phán xét chủ nhân của mình, và chắc có lẽ vì vậy mà chó là bạn thân của nhiều người. Hiển nhiên chúng ta không thể trở lại như đứa trẻ hay con chó, vì chúng ở dưới tầm suy nghĩ, nghĩa là chưa hoặc không biết phán xét; trong khi chúng ta cần vượt lên trên suy nghĩ, nghĩa là vượt lên trên sự phán xét.


CÁI TÔI NÓI GÌ?

Cái tôi nói rằng: tôi là ai là những gì tôi có. Càng có nhiều kiến thức và của cải, tôi càng quan trọng. Xin lưu ý, không có gì sai với kiến thức và của cải; chỉ là ở đây, cái tôi lấy kiến thức và của cải làm ảo tưởng sức mạnh và sống bám víu vào đó.

“Nhiều hơn, và nhiều hơn nữa” là điệp khúc trong bản sầu ca yêu chuộng của cái tôi. Mù quáng dấn thân để có nhiều hơn và nhiều hơn nữa làm cho cái tôi khổ; ra sức bảo vệ những gì đang có làm cho tôi khổ, vì khi bị đe dọa (kiến thức) hay lấy đi (của cải) tôi thấy mình bị tước đoạt và mất đi cái gì đó trong hình ảnh về chính mình.

Cái tôi nói rằng: tôi là ai là những gì tôi đạt được. Tôi phải thành công, phải luôn là số một, đứng đầu. Cũng tương tự, không có gì sai với tên tuổi, địa vị, thành công, số một, đứng đầu; chỉ là ở đây, cái tôi lấy những gì nó đạt được làm ảo tưởng sức mạnh.

Tôi phải ra sức đạt cho bằng được bằng sự cạnh tranh và hơn thua với người khác, và không ít trường hợp dùng đến cả thủ đoạn. Trong quá trình ra sức đó, tôi khổ; khi không đạt được, tôi khổ; khi đạt được rồi, tôi cũng khổ, vì không thỏa mãn tôi được lâu, tôi tiếp tục nhắm tới mục tiêu cao hơn.

Cái tôi nói rằng: tôi là ai là những gì người khác nghĩ về tôi. Một mặt, tôi làm sao cho phù hợp để người khác chấp nhận tôi, thông qua lời tôi nói, cách tôi ăn, tôi mặc. Mặt khác, tôi muốn vượt trội, có tiếng tăm, tôi gây sự chú ý, gây ấn tượng, tỏ ra ta đây, thể hiện, khoe khoang, phô trương. Tôi làm thế nhờ những gì tôi có hoặc có thể bịa ra.

Cái tôi có thể nói dối về những gì tôi có, những người tôi quen, thành tích tôi đạt được, tài sản tôi sở hữu, sử dụng hình đã photoshop… cốt để sao tỏ ra mình quan trọng và đặc biệt trong mắt người khác.

>> Kỳ 2: Ngôn ngữ và vũ trụ

>> Kỳ 1: Từ cuộc kiếm tìm năm 29…

(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng Huấn


Trích từ “Biết chính mình”, sách của Nguyễn Hồng Huấn, do Thái Hà Books & NXB Lao Động ấn hành 2018