Tác giả Nguyễn Hồng Huấn

(Cafenews) – Cái tôi có nhu cầu cốt tủy là trở thành người đúng trong mọi trường hợp. Để tôi là người đúng, thì phải có ai đó hay cái gì đó sai. Phàn nàn là việc làm ưa thích của cái tôi. Cái tôi có thể phàn nàn về bất cứ ai và về bất cứ việc gì.

Bởi vì hàm ý trong những phàn nàn là tôi đúng, tôi quan trọng, tôi biết, tôi đặc biệt. Phàn nàn khác với nêu lên sự thật. Trong đĩa thức ăn có con sâu, bạn có thể chỉ cho chủ quán, yêu cầu không tính tiền đĩa thức ăn và có thể không bao giờ quay lại quán đó nữa. Đó không phải là phàn nàn.

Phàn nàn là câu chuyện về con sâu, với tôi là nạn nhân, tôi đã rất may mắn khi phát hiện ra, chủ quán đã sai vì đã dám để có con sâu trong đĩa thức ăn của tôi và tôi đã đúng khi làm tất cả việc tôi đã làm.

Hành động ưa thích của cái tôi là chỉ trích người khác. Qua hành động hạ thấp giá trị và gây tổn thương cho người khác, cái tôi gia tăng hình ảnh về chính mình. Chỉ trích và hạ thấp giá trị của nhau, cái tôi gây ra biết bao nhiêu bi kịch trong cuộc sống con người.
Buôn chuyện, nói xấu sau lưng người khác, mách lẻo việc người khác làm cũng là những hành động cái tôi ưa thích. Khi tôi biết cái người khác không biết, cái tôi thỏa mãn vì cảm thấy vượt trội người khác ít nhất là tại thời điểm đó, dù cho họ là ai đi chăng nữa.

Và trong buôn chuyện cái tôi phán xét, kết tội và ý nghĩa cốt lõi trong câu chuyện luôn là người được kể đến sai, và kèm theo đó là cảm giác thỏa mãn của cái tôi trong việc chỉ ra cái sai của người đó. “Bà biết gì chưa?” “Chưa! Sao?” “Để tui kể cho bà nghe.” Một buổi trôi qua, hai bà vẫn chưa xong câu chuyện.

Để mình trở nên quan trọng và đặc biệt, cái tôi phải bộc lộ ra ngoài những thứ chứng tỏ mình hơn người khác: sắm chiếc xe đắt tiền hơn, làm cái nhà bự hơn, xây cái mộ cho người thân lớn hơn cái mộ hàng xóm, hiểu biết nhiều hơn, con cái học giỏi hơn,…

Có những cái hơn đó, cái tôi tự hào, huênh hoang, tỏ ra vượt trội, ảo tưởng sức mạnh. Khi không có những cái hơn đó, cái tôi đay nghiến, bực tức và đổ sự bực tức đó lên đầu những ai liên quan. Không ít bậc phụ huynh đã hành hạ con một cách vô cùng nghiêm trọng về mặt cảm xúc, vì con đã làm họ “mất mặt” do kết quả học tập của con không như họ mong đợi.

Cái tôi ghen tỵ vì cảm thấy hình ảnh của chính mình bị suy giảm khi người khác có nhiều hơn, thành công hơn, ngoại hình dễ nhìn hơn, nhiều kiến thức hơn. Khi gặp ai đó như vậy, trong cái tôi nổi lên cảm giác thù địch. Cái tôi đấu tranh, xem sự ghen tỵ là động lực, ra sức làm gia tăng hình ảnh về chính mình để người khác ghen tỵ lại nó.

Khi có ai đó chê bai cái tôi điều gì, gọi tên nó bằng những từ như “ngu”, “điên”, “sai”, nó cảm thấy bị mất cái gì đó về hình ảnh của chính mình. Và chương trình phục hồi chức năng của cái tôi ngay lập tức tự động vận hành, bằng cách chê bai và tấn công lại người đã đe dọa nó. Cái tôi sử dụng những từ ngữ tương tự người kia, mà thường là nặng hơn. Và không ít trường hợp bạo lực xảy ra sau đó. Va chạm giao thông là một ví dụ.

Cái tôi luôn đổ lỗi. Việc sai xảy ra là lỗi của ai đó hay cái gì đó, chứ không phải là lỗi của nó. Khi không thể đổ lỗi, cái tôi lấy cớ và phân trần, thậm chí nói dối, cốt là để chứng minh không phải lỗi của mình. Vì nếu nhận sai, cái tôi sẽ mất hình ảnh về người luôn luôn đúng mà nó cố xây dựng và bảo vệ trong mắt người khác.

Cái tôi dùng mọi lý lẽ, thậm chí đến lý lẽ cùn để bảo vệ chính nó. Khi biết không thể bảo vệ được nữa, nó hét lên, bỏ đi và cắt đứt quan hệ. Giống như một người lớn tiếng nêu quan điểm của mình xong lập tức rời phòng họp, đóng cửa cái rầm, không cho ai có cơ hội tranh luận với quan điểm đó. “Đây là tin nhắn (lời nói) cuối cùng của tôi, đừng nhắn (nói) lại nữa. Chúng ta chấm dứt”, và rồi tắt nguồn, khóa số cũng là một trường hợp.

Cái tôi dễ dàng thấy và chỉ ra cái sai của người khác, trong khi nó không thấy điều tương tự ở mình. Có những việc cái tôi tự mình làm thì không sao, nhưng người khác làm thì nó quy tội. Giêsu Kitô nhận ra điều này và nói, “Tại sao ngươi thấy cái dăm trong mắt người khác, trong khi không thấy khúc gỗ trong mắt mình?”

Cái tôi rất sợ nói, “Tôi không biết”. Vì nếu thừa nhận, cái tôi sẽ mất hình ảnh về người biết mọi sự mà nó cố xây dựng và bảo vệ trong mắt người khác. Thực ra, khi biết càng nhiều chúng ta sẽ nhận ra mình biết càng ít, vì khi đó chúng ta nhận ra nhiều thứ mình không biết. Biết là mình không biết là sự biết quan trọng để tiến tới sự biết điều mình không biết.
Cái tôi không bao giờ tha thứ cho lời nói và hành động của người khác. Cái tôi oán hận, và dù sự oán hận này có thể gây tổn hại đến sức khỏe và sự bình yên trong tâm hồn, cái tôi vẫn thà chịu khổ để bảo vệ quan điểm tôi đúng, người kia sai.

Cảm thấy thấp kém, tự ti, mặc cảm, nhút nhát cũng là biểu hiện của cái tôi, vì khi đó bạn hành xử dựa trên hình ảnh trong tâm trí. Ẩn sau việc tỏ ra ta đây vượt trội là cảm giác sợ thấp kém; và ẩn sau việc tỏ ra thấp kém là mong muốn được vượt trội. Cảm thấy thấp kém khác với khiêm tốn. Khiêm tốn là khi chúng ta biết sự vô nghĩa của cái tôi, biết chẳng có ai ở đây cả và cư xử theo sự biết đó.

Khi sự việc xảy ra không như ý muốn, mất mát, thất bại, cái tôi sẽ xây dựng nên câu chuyện rằng tôi là nạn nhân, rằng tôi bị người khác hãm hại, rằng tôi luôn gặp điều không may, rằng cuộc sống không công bằng với tôi. Cái tôi kể cho người khác nghe và không quên nhấn mạnh rằng với tất cả những bất công đã xảy ra tôi có quyền sống một cuộc đời bất hạnh.


NHỮNG CÁI ĐƯỢC ĐỒNG HÓA

Con người thường đồng hóa chính mình với cơ thể. Nhiều người xem cơ thể là tất cả những gì họ có, và sống cả đời cho và vì cơ thể. Mạnh, yếu; đẹp, xấu; mập, ốm; già, trẻ… Xã hội bây giờ nhìn con người họ chỉ thấy mái tóc, hoặc cái mũi, hoặc đôi chân, hoặc vòng eo, hoặc cái cằm. Ở đây không có ý là chúng ta không nên quan tâm đến cơ thể. Nếu chúng ta có hình thể trẻ đẹp và khỏe mạnh, hãy tận hưởng nó, cho đến khi nó không như thế nữa (sớm hay muộn).

Chúng ta có thể luyện tập thể dục, chơi thể thao ngoài mục đích tận hưởng trò chơi còn làm cho cơ thể khỏe đẹp. Nhưng việc đồng hóa chính mình với cơ thể sẽ gây nên đau khổ. Khi hình thể của bạn được xem là đẹp, bạn sống tự cao, ảo tưởng; Khi hình thể của bạn được xem là xấu, bạn sống tự ti, mặc cảm, và nhờ đến “dao kéo”; Khi hình thể được xem là mập, hay có nguy cơ mập, bạn đau khổ nhịn ăn; Khi cơ thể trở nên yếu đi, già đi, mang bệnh, khiếm khuyết, tật nguyền, nhiều người xem đời sống của họ như thế là chấm hết.

Con người bây giờ không còn là con người, mà là nông dân, công nhân, giáo viên, kỹ sư, giám đốc, nhân viên… Con người đồng hóa bản thân chính mình với vị trí công việc mình làm. Vì thế nhiều người biến thành như người máy, làm đến cả những việc trái với lương tâm, chỉ vì để thực thi nhiệm vụ. Trong sự đồng hóa này, nhiều người quên mất rằng mình là con người, chứ không phải vị trí công việc được xã hội giao phó. Con người ai cũng phải làm việc và làm tốt nhất mình có thể. Nhưng đồng hóa chính mình với công việc là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhiều người cảm thấy tự cao khi ở vị trí được xem là quan trọng, ngược lại cảm thấy tự ti khi ở vị trí công việc được xem là kém quan trọng; và họ sống và hành xử theo như đó. Chẳng có công việc nào quan trọng hơn con người. Nhưng trong vô thức đồng hóa chính mình với công việc, nhiều người luôn có cảm giác phập phồng lo lợ: sợ sếp không hài lòng, sợ đối thủ cạnh tranh vượt lên, sợ không hoàn thành công việc, sợ bị mất việc. Và khi những điều đó xảy ra họ cảm thấy như chính mình bị tước đoạt. Ở Nhật Bản không ít người đã tự tử khi mất việc.

Khi với sếp chúng ta cúi đầu, về với nhân viên mình chúng ta lên mặt, khi với khách hàng chúng ta nịnh nọt, khi với người phục vụ nhà hàng chúng ta làm “thượng đế”. Với từng người chúng ta cư xử tùy theo vai trò xã hội tương ứng giữa họ và mình, và cố gắng bảo vệ và gia tăng hình ảnh về mình trong mắt họ.

Đó là khi chúng ta đồng hóa chính mình với vai trò. Về mặt phân công lao động, mỗi người đều có vị trí công việc và vai trò riêng; nhưng khi đánh mất chính mình trong từng vai trò, chúng ta không khác gì những diễn viên trên sân khấu cuộc sống. Shakespeare nhận thấy sự đồng hóa này khi ông phát biểu, “Đời là một vở kịch. Họ là những diễn viên.”

Chúng ta có thể làm những gì trong hoàn cảnh, tình huống và công việc đòi hỏi, mà không cần phải đóng vai gì ở đây, không cần phải cố gắng bảo vệ và gia tăng hình ảnh về vai trò của mình trong mắt người khác. Khi đó chúng ta cho phép người đối diện cũng làm điều tương tự. Hãy nhận ra và cư xử với con người của nhau.

>> Kỳ 3: Cái tôi

>> Kỳ 2: Ngôn ngữ và vũ trụ

>> Kỳ 1: Từ cuộc kiếm tìm năm 29…

(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng Huấn


Trích từ “Biết chính mình”, sách của Nguyễn Hồng Huấn, do Thái Hà Books & NXB Lao Động ấn hành 2018