Tác giả Nguyễn Hồng Huấn

(Cafenews)- Tất cả nỗi sợ xét cho cùng đều là nỗi sợ cái chết. Sợ chết cái tôi, sợ mất cái của tôi.

Nhiều trường hợp, nỗi sợ mất mát lớn hơn niềm vui nhận được. Sợ mất đi những gì bạn đang có, những vật sở hữu, những người thân thuộc, sợ mất đi vùng an toàn. Tất cả là nỗi sợ mất đi hình ảnh cái tôi cố níu giữ trong tâm trí.

Lòng can đảm vượt qua nỗi sợ để làm điều bạn nên làm, hay không làm điều bạn không nên làm, đến từ sự biết. Biết chính mình. Không có gì tàn nhẫn với ngu muội hơn là sự biết; cũng như không có gì tàn nhẫn với bóng tối hơn là ánh sáng; và không có gì tàn nhẫn với cái tôi hơn là hiện diện của sự sống. Sự sống vĩnh hằng là nỗi sợ lớn nhất của cái tôi.

Cái tôi luôn phủ nhận sự tồn tại của sự sống và dùng mọi mưu chước để tránh né sự hiện diện của sự sống trong đời sống chúng ta.

“Nỗi sợ lớn nhất của chúng ta không phải là chúng ta không xứng đáng. Nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là chúng ta có sức mạnh vượt trên sự đo lường. Đó là ánh sáng của chúng ta, không phải bóng tối, là thứ làm chúng ta hoảng sợ nhất.” (Marianne Williamson)

Hiển nhiên đó là nỗi sợ của cái tôi. Và khi bị giam cầm bởi nỗi sợ chết của cái tôi, bạn đánh mất đi những gì đẹp đẽ nhất mà sự sống mang lại: vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu thương, sự bình yên, niềm hân hoan, thông thái và sáng tạo.

Câu chuyện cổ Ấn Độ kể rằng: nhà nghiên cứu nọ trong một lần đi vào rừng đã mang về nhà cùng mình một con vẹt. Ông nhốt nó trong một cái lồng và chăm sóc rất chu đáo. Một thời gian trôi qua, ông đã dạy nó nói được tiếng người và ông cũng đã học được từ nó ngôn ngữ của loài vẹt.

Trước chuyến đi trở lại khu rừng, ông hỏi vẹt có muốn nhắn nhủ gì với bầy đàn của nó hay không. Con vẹt nhờ nhắn giùm là nó vẫn khỏe mạnh và đang sống tốt. Đang lúc ông nói những lời nhắn, thì trong bầy có một con vẹt tự dưng ngã lăn ra chết. Có thể con vẹt đột tử vì nó quá nhớ nhung và đau buồn, ông nghĩ.

Về đến nhà ông liền kể lại chuyện con vẹt xấu số, và khi vừa nghe xong con vẹt trong lồng cũng ngã đùng ra chết. Ông cảm thấy ân hận vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra thảm cảnh này. Ông mở lồng mang con vẹt đi chôn. Vừa được mang khỏi lồng, con vẹt bỗng vùng dậy, bay vù lên và đậu trên một cành cây.

Sau một lúc ngạc nhiên, nhà nghiên cứu nói với con vẹt, “Tại sao lại như thế? Ta tưởng ngươi đã chết? Ngươi đã đánh lừa ta?” “À, đó là vì tôi đã nhận được thông điệp từ người bạn ở trong rừng”, con vẹt trả lời. “Thông điệp đó là gì?” ông hỏi. “Thông điệp đó là”, con vẹt trả lời, “để thoát khỏi sự giam cầm, tôi phải chết khi tôi đang còn sống”.

Hiển nhiên đó là cái chết của cái tôi, là giải thoát khỏi sự giam cầm của cái tôi, là tháo gỡ sự đồng hóa chính mình với hình dạng cơ thể và hình dạng tâm trí bao gồm suy nghĩ, cảm xúc, thể khổ và câu chuyện về cuộc đời tôi.

>> Kỳ 5: Nhận diện cái tôi

(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng Huấn


Trích từ “Biết chính mình”, sách của Nguyễn Hồng Huấn, do Thái Hà Books & NXB Lao Động ấn hành 2018