Tác giả Nguyễn Hồng Huấn

(Cafenews)- Một số người nghĩ mình đã diệt được cái tôi khi thấy bản thân tiến dần về đời sống tinh thần, trong khi người đời ngoài kia còn đam mê và dấn thân vào đời sống vật chất.

Trong khi họ nghe và thực hành pháp, thì những người ngoài kia vẫn còn trong vô minh; trong khi họ đã buông bỏ đời sống vật chất, thì những người ngoài kia còn tích lũy của cải; trong khi họ đọc kinh sách và đi lễ nhà thờ, thì những kẻ tội lỗi ngoài kia chơi bời trác táng; trong khi họ ngồi thiền, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, thì những người ngoài kia hành xử như những kẻ vô đạo. Họ cảm thấy mình rõ ràng giác ngộ và vượt trội hơn những người kia. Họ bắt đầu lên mặt, dạy đời và nhìn xuống.

Liệu họ đã diệt được cái tôi? Liệu họ đã thực sự giác ngộ? Không! Thậm chí cái tôi của họ còn lớn hơn cái tôi của những người mà họ nhìn xuống. Bởi vì họ tự nhận bản thân vượt trội khi đồng hóa chính mình với niềm tin, tín điều, nghi lễ, thực hành và nói chung là trong bất cứ hình dạng nào. Hãy thận trọng! Cái tôi rất ma mãnh. Khi bạn buông bỏ hình dạng này, cái tôi lại chộp lấy hình dạng khác tinh vi và khó nhận biết hơn để đồng hóa chính mình với.

Albert Einstein nói rằng, “Vấn đề không thể được giải quyết ở tầng mức nhận thức tạo ra nó.” Cái tôi vô thức không biết việc nó làm. Đừng chỉ trích cái tôi, đừng nghĩ rằng cái tôi là sai, là có vấn đề, vì nghĩ như vậy lại là câu chuyện của cái tôi. Bóng tối không thể xua đuổi bóng tối, mà chỉ có thể là ánh sáng. Cái tôi không thể tự giải quyết chính nó, mà chỉ có sự tỉnh thức để đưa cái tôi vào nhận thức. Cái tôi tự tung tự tác trong vô thức, thế nên khi được tỉnh thức nhận diện bản chất điên rồ, nó mất khả năng.

Bạn có thể nêu ra và bảo vệ ý kiến và quan điểm của mình trước người khác, nhưng không đồng hóa chính mình với ý kiến và quan điểm, không tranh cãi theo kiểu, “Anh không nghe ý kiến của tôi, nghĩa là anh không tôn trọng tôi. Tại sao anh không bao giờ tin những gì tôi nói?” Quan điểm là quan điểm, con người là con người, hai cái đó khác nhau, không chập lại làm một. Tỉnh thức nhận diện cơn giận khi nó đang nổi lên, cơn giận không còn khả năng hoàn toàn chiếm lấy bạn và quăng vào cơn xoáy của nó.

Tạo một không gian nhận thức xung quanh suy nghĩ và cảm xúc: đây là vụ việc, đây là suy nghĩ đang có trong đầu, đây là cảm xúc. Bạn không phải là suy nghĩ và cảm xúc, mà là nhận thức mà sự nhận biết này có thể xảy ra, và bạn có quyền tự do lựa chọn phản ứng của mình lúc này.

Ban đầu có thể bạn chỉ nhận biết sau khi sự việc đã xảy ra, nhưng dần dần sự nhận biết sẽ đến ngay trong sự việc nếu bạn đủ tỉnh thức. Và thường xuyên đi vào những cánh cửa dẫn đến giác ngộ ở Chương IV sẽ giúp bạn đủ tỉnh thức nhận diện cái tôi.


Cái tôi tập thể

Cái tôi tập thể đến từ những quan điểm và niềm tin mang tính vùng miền, tổ chức, tôn giáo, đảng phái, sắc tộc và quốc gia. Chúng ta đúng, bọn họ sai. Chúng ta là nạn nhân từ sự xấu xa của bọn họ. Chúng ta phải trả thù, phải dạy cho bọn họ bài học. Cái tôi tập thể, từ những suy nghĩ, quan điểm và tư tưởng chia rẽ giữa “chúng ta và bọn họ” dẫn đến cảm giác căm ghét, thù hận, và rồi là những hành động đấu đá, cạnh tranh, bạo lực, thanh trừng và chiến tranh.

Dù là trong và thuộc về một quốc gia, nhưng người ở vùng miền này lại đi ghét người ở vùng miền kia. Có những người trẻ ghét cả những người ở vùng miền mà họ thậm chí chưa từng đặt chân đến, bởi vì tâm trí họ bị lây nhiễm vi-rút vùng miền độc hại được lan truyền từ môi trường sống xung quanh họ. Họ ghét người khác bởi vì tiếng nói và quê quán, trong khi họ chưa biết gì về người kia, chỉ vì thành kiến vùng miền.

Một sự ngu ngốc của cái tôi tập thể. Ở vùng miền nào cũng có người tốt, người xấu, và vượt lên trên tốt – xấu tất cả đều là con người, nhưng cái tôi cá nhân trong vô thức chịu sự tác động của cái tôi tập thể đi phân biệt, phán xét và thù ghét những người anh em của mình. Thành kiến ngu ngốc là biểu hiện của một trí tuệ thấp kém.

Nhiều tổ chức và công ty không khác gì những nhà thương điên. Những con người trong đó bấn loạn, đau khổ, gào thét và chửi rủa nhau. Họ dùng mọi chiêu thức và thủ đoạn không những để cạnh tranh với những tổ chức và công ty khác, mà còn để cạnh tranh trong nội bộ với nhau. Chia bè, kết phái, hình thành phe phái, đấu đá, cạnh tranh và hãm hại nhau. Người ngoài nhìn vô không biết tưởng đâu họ đang hạnh phúc với vẻ ngoài tươi tắn, sạch sẽ, sang trọng trong những trang phục lịch sự và thời trang, và đặc biệt từ nụ cười giả tạo của họ; nhưng đâu biết rằng bên trong họ là căng thẳng, mệt mỏi, bất hạnh và đầy rẫy những khổ đau gây ra bởi áp lực của bè phái và cạnh tranh.

Tôn giáo được xem là những tổ chức hướng con người về đời sống tinh thần, nhưng cũng chỉ vì niềm tin khác nhau, họ chia rẽ và đấu tranh, không chỉ giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, mà cả giữa cùng một tôn giáo với nhau. Lịch sử tôn giáo – cũng đầy rẫy những bi thương gây ra bởi bạo lực, thanh trừng và chiến tranh như lịch sử loài người – là biểu hiện điển hình và cay đắng trong sự điên khùng của cái tôi tập thể. Mang danh tôn giáo, người ta có quyền thiêu sống công khai hoặc âm thầm trừ khử để làm câm lặng những ai có quan điểm và niềm tin khác với quan điểm và niềm tin của tôn giáo họ.

Mang danh tôn giáo, người ta có quyền gây nên chiến tranh với tôn giáo khác, cũng như tống khứ và tiêu diệt những người thuộc tôn giáo khác ra khỏi lãnh thổ của họ. Tôn giáo nào cũng cho rằng niềm tin và giáo điều của mình là chân lý, là tuyệt đối đúng, là con đường duy nhất. Họ tự trao cho mình cái quyền bác bỏ, cũng như loại bỏ những niềm tin và giáo điều của tôn giáo khác. Thực ra, niềm tin và giáo điều không phải là chân lý, vì thế chân lý không có trong sự sùng bái và lễ nghi tôn giáo. Chân lý vẫn còn là chân lý cho đến khi người ta hình thành nên tôn giáo, bởi vì khi đó sự vận hành của tổ chức tôn giáo đã bóp méo và che mờ đi chân lý. Chỉ có những ai biết vượt lên trên niềm tin và giáo điều của tôn giáo mình mới có thể đi sâu vào, tìm thấy và tiến về chân lý của sự sống.

Trên bình diện đảng phái, sắc tộc và quốc gia, lịch sử thế kỷ XX cho chúng ta thấy đỉnh điểm trong sự điên rồ của cái tôi tập thể. Hai cuộc chiến tranh thế giới, kết thúc bằng hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki; cuộc chiến tranh lạnh; các cuộc cách mạng đẫm máu ở các nước; những cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng phái; các cuộc nội chiến giành chính quyền; các cuộc chiến tranh giai cấp và sắc tộc, trại tập trung Do Thái, nạn diệt chủng ở Campuchia… với hàng trăm triệu người đã chết dưới tay của đồng loại. Trong tất cả các tạo vật của sự sống, có lẽ không có loài nào tự tay giết đồng loại mình nhiều như loài người. Và sự điên rồ đó vẫn kéo dài đến nay.

Tranh chấp lãnh thổ giữa các nước, khủng bố, I.S., thử tên lửa đạn đạo, tập trận và sẵn sàng chiến tranh. Khi được hỏi, “Ông nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nếu chiến tranh thế giới lần thứ 3 xảy ra?” Albert Einstein trả lời, “Tôi không biết! Nhưng nếu có chiến tranh thế giới lần thứ 4, con người sẽ lấy đá chọi nhau.” Sự điên rồ nhất của cái tôi là nó có thể tự kết liễu đời mình; và trên phương diện cái tôi tập thể, sự điên rồ đó có thể kết liễu luôn cả loài người đang sống trên Trái Đất.

>> Kỳ 4: Muôn mặt của cái tôi 2 

>> Kỳ 3: Cái tôi

(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng Huấn


Trích từ “Biết chính mình”, sách của Nguyễn Hồng Huấn, do Thái Hà Books & NXB Lao Động ấn hành 2018