Làm nghề dính dáng đến truyền thông, tôi hay có tật cầm điện thoại mọi lúc mọi nơi. Nhưng về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là để chế độ điện thoại rung, sau đó cố tình giấu điện thoại ở một nơi.

Con gái nhỏ về nhà, tôi thấy con có thói quen mở tivi. Thế là tôi nói, con chỉ được xem 15 phút thôi nhé. Sau đó con lấy sách đọc. 15 phút sau, tôi cầm cuốn sách của mình ngồi bên cạnh con và nói: “Sách của con đâu”. Bé con lật đật đi tìm sách.

Buổi chiều hôm sau, tôi đi làm về khoảng 5g30, đang có việc dở phải nhắn tin, tôi ngồi ở phòng khách, và bấm điện thoại. Con gái nhỏ đi học về nhà, ngồi cạnh bên tôi và xem tivi. Sau khi đã nhắn tin xong thì nhìn lên đồng hồ đã gần cả tiếng. Tôi hoảng hốt la lên: “Sao con coi tivi nhiều quá vậy, con chỉ có 15 phút thôi mà!” – “Sao mẹ coi điện thoại nhiều quá vậy? Mẹ nói về nhà là không nói chuyện điện thoại hay lướt phây mà!”. Tôi biết mình sai rồi nên nói con vào tắm rửa và mình đi chuẩn bị cơm tối.

Em gái tôi hỏi: “Chị ơi, làm sao để con em đọc sách?” – “Tất nhiên, cha mẹ phải cầm sách thay cho điện thoại thì con mới cầm sách. Em cần phải có một thời gian dài để con để ý đến sách. Từ lúc nhỏ, khi con chưa biết đọc, em đem sách hình – tranh vẽ đẹp về, cha mẹ cùng ngồi chỉ cho con hình ảnh, bé thấy màu sắc bắt mắt sẽ bị cuốn hút. Lớn một chút duy trì việc đọc sách cho con nghe bất kỳ lúc nào nếu con muốn, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Khi con biết chữ rồi, cuối tuần đưa con đi nhà sách, để con làm quen với môi trường sách lớn hơn” – “Nhưng đi nhà sách, con em chỉ thích chạy ra quầy đồ chơi hay dụng cụ học tập” – “Đứa trẻ nào cũng vậy mà. Cứ để cho con ngắm nhìn thoải mái, hỏi con thích gì, nó sẽ ước có món đồ nó thích. Nói với con rằng, mỗi tháng mẹ chỉ dành tiền mua được một món đồ chơi nhỏ cho con, nhưng nếu mỗi tuần con đọc được một, hai cuốn sách, cuối tháng con sẽ được, v.v. có nhiều cách để giúp con đọc sách. Nhưng cách hay nhất vẫn là thân giáo.

Tức là người lớn, ông bà, cha mẹ cũng phải cầm sách, đọc sách; thay cho tivi hay smartphone, hay game điện tử lúc ở nhà, bên cạnh con. Đưa con ra công viên, dành thời gian cho con, đừng để con thấy mình cúi gằm mặt xuống điện thoại trong khi nó phải chơi bơ vơ. Nó sẽ biết điện thoại có gì đó hấp dẫn hơn thế giới bên ngoài nên nó sẽ để ý, nhập tâm và một ngày nào đó, thành vô thức.Khi lớn lên, có ý thức rồi, nó sẽ tìm cách thoả mãn tò mò đó và việc nó nghiện chơi game chỉ là điều hiển nhiên”.

“Nhưng em không có thời gian nhiều để chơi với con. Đi làm đến tối về, lại còn phải giải quyết công việc cơ quan, khi muốn đọc sách cho con thì nó đã ngủ”, cô em gái nhăn mặt than phiền.

“Vậy em gởi con cho người khác nuôi, hoặc bớt việc lại”. Tôi thủng thẳng trả lời. Có rất nhiều người tạo ra nhiều lý do khác nhau cho việc mình bỏ bê con cái, một trong những việc đó là kiếm tiền nuôi con.

Nhưng vấn đề này xin để dành cho một bài viết khác. Tôi chỉ xin đề cập đến một việc nho nhỏ: Làm thế nào để con thích đọc sách, đơn giản lắm, câu trả lời là: Hãy cầm cuốn sách ngồi cùng con, thay vì cầm điện thoại để con xem tivi. Cảnh này chắc thường thấy ở nhà các bạn!

Khánh Giang (theo TGTT)