Ngày Quốc tế phụ nữ, xin kể câu chuyện về một người cha, không phải để vinh danh, mà như một tiếng nói khép lại việc đòi quyền bình đẳng; vì điều đó không ở đâu xa, mà chính là trong tình yêu thương của chúng ta với gia đình.

Anh từng là nghệ sĩ khá nổi tiếng một thời. Gia đình anh là dòng họ có gia thế, vợ anh cũng là một “ngôi sao” nổi tiếng. Đám cưới môn đăng hộ đối diễn ra thật tưng bừng và lộng lẫy với sự tham dự của biết bao nhiêu người nổi tiếng khắp nơi. Cặp đôi cả trai gái đều tài sắc khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có cả việc dễ giải thích nhất là “hết duyên”, vợ chồng anh chia tay.

Anh xin chuyển cơ quan vào một tỉnh lẻ. Nơi đó anh gặp một cô gái xinh đẹp và cá tính, sinh ra trong một gia đình viên chức bình thường. Anh yêu thật sự và cưới cô, gia đình anh cũng chấp thuận vì thấy từ khi có cô gái ấy, anh đã vui sống và hoàn toàn như một con người khác. Anh quan tâm đến gia đình và lo cho cô con gái nhỏ chào đời một năm sau đó thật chu đáo.

Về sau, cả gia đình đi định cư ở Mỹ. Hai năm, anh chị thay phiên nhau về thăm cha mẹ già còn ở quê nhà. Ít thấy con cái đi với cha mẹ, có lẽ vì chúng học hành. Cứ khoảng bốn năm anh chị lại đưa con về. Như những gia đình khác ở Việt Nam,  thường thấy anh hay đi đây đó gặp bạn bè ,còn chị thì ở nhà chăm con, lo ăn uống, đưa con đi chơi thăm thú quê nhà.

Năm ngoái, lần đầu tiên hai cha con, anh và cô con gái lớn cùng về thăm quê. Anh đưa con đến nhà tôi chơi ăn cơm tối. Đã từ lâu tôi không thấy anh đi với con, nay anh về, điều làm tôi thấy lạ là anh luôn miệng hỏi con ăn gì, món đó có ngon không, con có thích không, ba gắp thêm cho con nhé. Anh năm nay đã ngoài 70, cô con gái đã tròn 30 tuổi.

Tôi ít thấy một người cha nào lại quan tâm và chăm sóc con như… một người mẹ như thế. Rồi con gái anh có hẹn bạn đi trước. Cô ấy đặt GrabCar. Xe đến, cô đứng dậy chào mọi người và kéo vali ra cửa. Tôi tiễn cô ra đầu hẻm vì sợ xe Grab khó vào. Hẻm tối, tình cờ tôi quay lại phía sau thì thấy anh vừa xỏ dép vừa kéo lê vừa như chạy theo con, vì muốn tiễn con ra xe.

Bỗng dưng tim tôi nhói lên, cái cử chỉ vội vàng chạy theo con gái của một người đàn ông tuổi đã lớn làm gì cũng chậm rồi, nhưng phải cố đuổi kịp để thấy con bước lên xe mà yên tâm. Tôi vội bước nhanh giả bộ như không thấy cảnh đó. Khi anh ra tới nơi, cô con gái cũng chuẩn bị lên xe. Nó vội vàng đưa vali lên và chui vào xe ngay, quay người lại nó vẫy tay mấy cái rồi xe chạy. Tôi và anh đi bộ vào, chầm chậm, tôi nghe tiếng thở gấp của anh vì chạy vội ra vẫn còn. Bất chợt, tôi nắm lấy tay anh như chia sẻ một điều gì thật ấm áp: cha mẹ nào cũng yêu thương con và dù con đã lớn khôn bao lần, thì không gì bằng được nhìn con, chăm sóc con, bày tỏ cùng con mọi nỗi niềm.

Khi tôi kể chuyện này cho một anh bạn là một chuyên gia ngân hàng khá nổi tiếng. Anh nghe xong bỗng dưng nổi giận, nước mắt lưng tròng, kể lại cảnh mẹ anh ngày xưa bị cha đánh thế nào, rồi cha anh đánh con mà mẹ phải vào đỡ ra sao… anh nói: “Gia đình Việt Nam bị đạo Khổng áp chế, lại còn cổ xuý cho “chồng chúa vợ tôi” thật là tàn nhẫn. Câu chuyện em kể, dù là đó là đàn ông Việt, nhưng anh nghĩ, anh ấy cũng đã đi đến một xứ sở văn minh, đã được học và trải nghiệm văn hoá ứng xử văn minh ấy, nên mới biết thương con gái mình như vậy”.

Những giọt nước mắt của anh, liệu có giống giọt nước mắt cảm động của tôi, mỗi khi nhớ về bước chân chạy vội trong đêm, chưa kịp xỏ xong chiếc dép để đến với con của anh tôi?

Thuỳ Dương (theo TGTT)