Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafenews)- LTS: Tôi vẫn thường nghĩ: “Những người thành đạt, nổi tiếng rồi thì nói sao cũng hay, cũng thành chân lý cả”. Nhưng cũng với những lời lẽ đó, thông điệp đó, được truyền đi bởi một người bình thường thì liệu có ai nghe không? Tôi mang suy nghĩ đó vào trường hợp của chị Lê Thị Thanh Lâm – Phó TGĐ công ty Saigon Food.

Chị Thanh Lâm, không phải là một người quá nổi tiếng, cũng không phải là một người phụ nữ làm công việc nội trợ bình thường. Sự thành đạt của chị, có lẽ cũng không đong đếm bằng những khối tài sản hay những gì vĩ mô vĩ đại. Sự thành đạt của chị là ở một người phụ nữ bình thường, nhưng quyết liệt sống với đam mê của mình.

Là một “người làm thuê” nhưng sống cống hiến và hạnh phúc. Và, niềm hạnh phúc lớn lao của chị, ngoài gia đình, chính là việc truyền lửa đam mê, truyền những kiến thức khởi nghiệp (start-up) cho giới trẻ.

Là một người phụ nữ vô cùng bận rộn, nhưng lại khéo biết sắp xếp thời gian để sống cân bằng, để sống đẹp không chỉ ở tâm hồn mà ở ở vẻ ngoài lúc nào cũng …. lung linh. Điều đặc biệt hơn hết là chị đã hoàn thành được cuốn sách đầu tiên của mình: Người thả diều (Saigon Books & NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành); một cuốn sách khởi nghiệp đầy thực tiễn ứng dụng.

Bắt đầu từ câu chuyện của chính đời mình, nhưng không say sưa nói về mình, mà chọn lọc, lồng ghép những câu chuyện để truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho giới trẻ. Cuốn sách của chị, tóm gọn với một thông điệp rõ ràng:Bạn muốn làm một giề lục bình trôi sông lênh đênh vô định, hay muốn làm một người thả diều để thả ước mơ của mình bay lên trời cao?”

Vậy nên, cuốn sách thật bổ ích cho những người tuổi trẻ còn đang hoang mang giữa “ngã ba đường đời”.

Được sự đồng ý của tác giả, Cafenews xin trích đăng một số chương trong cuốn sách.

Xin chân thành cảm ơn chị Thanh Lâm.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn Trần Nhã Thụy giới thiệu

Lê Thị Thanh Lâm Sinh nhật: 26/10 Hiện là Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food; Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM… Xuất thân từ một Kỹ sư thuỷ sản, làm việc trong ngành thủy sản từ năm 1982 (sau khi tốt nghiệp khoa thủy sản trường Đại học Nông Lâm). Ngoài công việc ở Sài Gòn Food, chị còn tham gia làm diễn giả, Ban Giám khảo cuộc thi “Tài Năng Lương Văn Can” do CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức và tham gia giảng dạy tại các trường Đại học Kinh tế TP.HCM , Đại học mở TP.HCM, Học viện cán bộ TP.HCM… Một số bằng khen cá nhân: –  Chứng nhận “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” của UBND TP năm 2014, 2016. – Chứng nhận “Doanh nhân vì chất lượng cuộc sống” của Bộ Y Tế năm 2014. – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về “thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngàng công thương Việt Nam” năm 2016…

Người thả diều – Kỳ 1: Từ niềm đam mê kỳ lạ của ba tôi

Thưa các bạn trẻ!

Có thể các bạn không tin, nhưng đây là một sự thật: Ở thời của chúng tôi, hầu như không ai dạy cho mình biết nuôi dưỡng ước mơ hay xây dựng mục tiêu cuộc đời. Chúng tôi hoàn toàn xa lạ với những vấn đề về kỹ năng mềm, xây dựng thương hiệu cá nhân…

Bởi lúc đó, mối quan tâm lớn nhất của tất cả mọi người là chấm dứt chiến tranh, sống trong hòa bình. Tuổi trẻ chúng tôi đôi lúc cũng chợt có những ước mơ về sự nghiệp, về cuộc đời, nhưng đó chỉ là những mộng mơ thoáng chốc mà thôi.

Tôi nhớ, năm tôi học lớp 6, có lần ba tôi chợt hỏi: “Lớn lên, con có muốn vào đại học không?” Lúc đó, cả đại gia đình tôi chỉ có một người học đại học. Thời đó, nhà ai có con học đại học là niềm tự hào cho cả dòng họ, bà con lối xóm. Cho nên, khi nghe ba hỏi vậy, tôi đã không ngần ngại trả lời: “Dạ có, thưa ba!”

Trong thâm tâm, tôi nhớ đến cảnh người chị học đại học đã nhận được sự quan tâm, tình cảm ưu ái của mọi người nên tôi muốn cũng được như thế. Đặc biệt, tôi muốn được lên Sài Gòn là để thoát khỏi nỗi sợ ngủ hầm, trốn đạn.

Vì một lời hứa với ba và một niềm hy vọng, tôi bắt đầu chú tâm hơn đến việc học. Ngọn lửa của ước mơ  cũng đã được nhen nhúm từ đó. Nhưng không chỉ có thế, đâu đó còn ẩn trong câu chuyện trái mận rụng trong vườn nhà, hay việc tự chèo chống vượt qua nỗi sợ hãi mà tôi sẽ cho các bạn thấy ý nghĩa diệu kỳ của nó ở những chương sau.

Không như các bạn trẻ sau này thường được ba mẹ chăm sóc từ A đến Z, cả chuyện dẫn dắt đường hướng tương lai, đến việc chọn trường chọn lớp, lúc lên Sài Gòn thi đại học, mình tôi “thân gái dặm trường” phải tự lo liệu mọi thứ. Khi về quê, được tin tôi đậu đại học, ba mẹ tôi còn hỏi: “Con đậu vào trường nào vậy?” Ai cũng đã nghĩ tôi sẽ theo nghiệp sư phạm nên mọi người khá bất ngờ khi được biết tôi theo học ngành thủy sản. Đó là lựa chọn cảm tính lúc đó nhưng may mắn và đúng đắn sau này, khi mà tôi đã gần như sống trọn vẹn với nó.

Khi lên Sài Gòn học đại học, từ năm 1978, thời cả xã hội phải ăn bo bo độn cơm, tôi phải vất vả rất nhiều để theo đuổi việc học hành. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc, vì không phải đối diện với chuyện sống – chết như hồi chiến tranh ở dưới quê. Cái khó khăn nhất là việc phải bỏ ra thời gian công sức gấp hai ba lần để bù đắp kiến thức bị hổng của một học sinh trường làng.

Hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống ngay từ lúc còn bé đã tạo cho tôi sự cứng cỏi, vững vàng biết đương đầu với bao thử thách. Điều đó cũng đã giúp ích cho tôi sau này rất nhiều.
Tôi đã có 21 năm làm việc trong môi trường nhà nước rồi mới bước ra ngoài. Tiếc nuối là cảm xúc mà ai cũng có trong cuộc đời này. Tôi cũng vậy. Nhưng tiếc nuối mà không hối hận. Tôi nghĩ môi trường nào cũng có thể mang lại cho mình những bài học quý giá để mình trưởng thành hơn, nhận ra được giá trị thực của chính mình.

Là một người phụ nữ bình thường trong một gia đình truyền thống, nhưng với những trải nghiệm trong đời doanh nhân của mình, tôi đã định sau này về hưu có nhiều thời gian sẽ viết sách truyền đạt kinh nghiệm giúp bạn trẻ có hành trang vào đời, lập nghiệp.

Nhưng thật may mắn, nhờ có sự động viên từ nhiều đồng nghiệp, gia đình và đặc biệt từ cảm hứng với quyển sách đầu tay của người bạn tôi, một người Việt gốc Hoa, thậm chí nói và viết tiếng Việt còn không rành lắm, thế là tôi đã mạnh dạn bắt tay vào thực hiện viết cuốn sách này sớm hơn dự định.

Tôi còn viết cuốn sách dưới ánh sáng dẫn dắt từ niềm đam mê kỳ lạ của ba tôi. Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông đã hoàn thành hai cuốn hồi ký về cuộc đời 50 năm làm cách mạng đầy sóng gió của mình. Trong đó, cuốn sách thứ hai của ông đã đoạt giải thưởng
“Vì bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Công an Nhân dân cùng tổ chức.

Tôi thật sự ngưỡng mộ ba, tự hào là con gái của ông, không phải ở giải thưởng, mà bởi niềm đam mê mãnh liệt của ông với trang viết.

Thành thật mà nói, ngay trong buổi lễ trao giải thưởng, tôi đã ước muốn làm được điều tương tự như ba.

>> Lê Thị Thanh Lâm: Quyết là người thả diều, chứ không là “lục bình trôi sông”

>> Lê Thị Thanh Lâm: “Người bán xôi” thả diều!

(Còn tiếp)

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM