Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafenews) – Chèo chống nỗi sợ hãi qua sông. 

Muốn thành công phải bền chí. Muốn bền chí phải trui rèn bản lĩnh! Bản lĩnh được hình thành từ những trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời mỗi người, không ai giống ai; để từ đó ta vụt lớn dậy, đầy rắn rỏi, sẵn sàng đương đầu với mọithử thách ở phía trước.

Đây là câu chuyện của bản thân tôi hồi còn nhỏ. Tôi bắt đầu cảm nhận những bất trắc của cuộc sống là từ năm lên lớp 6, lúc đó khoảng năm 1971.

Sống chung với nỗi sợ hãi…

Hồi đó, từ nhà tôi, muốn qua bên kia đường lớn để đến trường thì phải qua sông. Thường ngày có người nhà đưa qua bằng chiếc xuồng ba lá. Hôm nào không có người nhà, tôi phải tự chèo xuồng qua sông, rồi từ đó đi bộ đến trường, buổi trưa tan học thì đi bộ đến bến sông rồi tự bơi xuồng về nhà. Đó là một trải nghiệm khó quên. Buổi sáng nước lớn, từ dưới xuồng bước lên bờ khá đơn giản.

Trưa về nước ròng, tôi phải xắn quần, vắt hai vạt áo dài lên cổ, leo xuống xuồng rồi mới bơi qua sông. Cảnh đi học thật gian nan, nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ là sự vất vả như bao người khác mà thôi.Cũng xin nói thêm là tôi sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Nơi tôi sống từng được gọi là vùng “xôi đậu”, tức vùng giao tranh ác liệt giữa hai bên Quốc gia và Việt cộng. Vì thế, điều lo lắng nhất của tôi lúc đó là tại thời điểm bơi xuồng sang sông mà có giao tranh, mình sẽ không kịp tìm nơi trú ẩn. Điều này thực sự gieo trong tôi nỗi ám ảnh suốt thời ấu thơ.

Và nó cũng đã đến trong một ngày “xấu trời”, may mà lần đó xảy ra ở gần bờ nên tôi đã kịp chạy nhanh lên hầm tránh đạn.Hiểm họa không xảy ra với tôi nhưng nó đã ập đến người thân của tôi. Câu chuyện thật thương tâm khi gia đình bảy người của cô tôi đã bị moọc chê bắn vào hầm trong khi họ đang ngủ, và cả bảy người đều chết, trong đó có đứa con gái của cô bằng tuổi tôi. Lại một đứa em con người dì khác bị chết vì đạn lạc.

Đây chính là người mà suốt từ năm học lớp 1 đến lớp 5, tôi phải lấy nhờ tên theo giấy khai sinh của em là Nguyễn Thị Ánh Hồng để đi học. Vào thời đó, ba tôi đi kháng chiến nên má tôi phải lần lữa nhiều lần, đến năm chuẩn bị chuyển cấp, lớp 5 lên lớp 6, mới lên xã làm giấy khai sinh chính thức cho tôi.Chỉ có trong chiến tranh và trong gian khó ngặt nghèo, người mẹ mới dám lấy khai sinh của người chết cho con gái mình mang tên đi học.

Rồi những cái chết vì súng đạn của cậu tôi, ngoại tôi càng in đậm trong ký ức tôi nỗi sợ hãi chồng chất thêm.Hồi đó, nhà ở nông thôn hầu hết đều không có cửa. Ban đêm, tôi học bài dưới ánh đèn dầu leo lét.

Trong không gian đó, chúng tôi luôn có cảm giác như ai đó đang rình rập ngoài hè và có thể bước vào nhà bất cứ lúc nào. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy vô cùng bất an và khó tập trung vào việc học được.

Đâu chỉ có thế, thời ấy quê tôi muỗi nhiều như vãi trấu. Để chống muỗi, tôi phải quấn mền dưới chân hoặc tròng vào bằng một cái quần khác.

Có hôm đang học thì súng đạn nổ ì đùng, chúng tôi phải lăn lê bò toài xuống hầm trú đạn. Nhiều khi chạy vào hầm trốn mà té lăn ra vì quên là mình vẫn còn quấn cái mền chống muỗi dưới chân! Thời chiến, nhà nào cũng có hai loại hầm: hầm không nóc để tránh đạn và hầm có nóc để tránh bom. Đêm nào bom đạn ác liệt thì phải ngủ trong hầm có nóc.Suốt một thời gian dài, tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi trước những cảnh tượng đầy mầm chết chóc đó. Mãi cho tới ngày đất nước hòa bình, tôi lên Sài Gòn học đại học thì nỗi ám ảnh đó mới dần phai mờ.

… Và cũng từ đó mà lớn lên

Từ nhỏ, tôi đã biết sống tự lập trong hoàn cảnh ba tham gia kháng chiến, mẹ tần tảo nuôi các con với vô vàn khó khăn. Buổi sáng tự chèo xuồng đi học.

Chiều về phụ mẹ làm ruộng, lượm mận rụng, tưới vườn, rồi bán trái cây. Tôi còn làm phụ cả những việc nặng nhọc mà ngày nay chỉ thấy có đàn ông mới làm, như: bẻ dừa và múc mương. Mỗi năm hai lần, chúng tôi phải lấy lớp phù sa sông Tiền bồi trong mương để đắp những gốc cây trong vườn nhà.

Tôi cũng đã từng gieo mạ, cấy lúa, gặt lúa, gánh lúa… Hầu như không việc gì của nhà nông mà tôi không từng trải qua. Vì tuổi thơ đã trải qua nhiều cực nhọc nên sau này đối diện với bao khó khăn, thử thách, tôi rất cứng cỏi. Chính sự trưởng thành trong khó khăn và tính tự lập từ nhỏ đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và sự lập thân của tôi sau này.

So sánh với các bạn trẻ thời nay, tôi thấy nhiều bạn sung sướng quá, cuộc sống đầy đủ quá nên ngại khó, sợ khổ. Nói ra hơi buồn cười, nhưng thực sự, “trở ngại” cho đường lập thân của các bạn chính là sự quá đầy đủ!

Từ đó tôi mới nảy ra ý nghĩ, trước khi bước vào trường đời, các bạn nên trải nghiệm một môi trường nào đó để học kỹ năng đương đầu thử thách, rèn luyện bản thân, như tham gia học kỳ quân đội chẳng hạn. Hoặc đi phụ bếp, chạy bàn cà phê.

Thậm chí vào chùa tu một thời gian để luyện tâm, dưỡng tánh giống như truyền thống của người theo Phật giáo Nam tông Khmer ở miền Tây quê tôi. Muốn thành công phải bền chí. Muốn bền chí phải trui rèn bản lĩnh!

Bản lĩnh không tự dưng mà có. Bản lĩnh được hình thành từ những trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời mỗi người, không ai giống ai, để từ đó ta vụt lớn dậy, đầy rắn rỏi, sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở phía trước.

Với tôi, đó là câu chuyện chèo chống nỗi sợ hãi trước hiểm họa bom đạn bất ngờ ập đến vào những lúc không ai ngờ tới.

>>Kỳ 1: Từ niềm đam mê kỳ lạ của ba tôi 

>> Lê Thị Thanh Lâm: Quyết là người thả diều, chứ không là “lục bình trôi sông”

>> Lê Thị Thanh Lâm: “Người bán xôi” thả diều!

(Còn tiếp)

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM