Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafenews)-Tại sao tôi đã ấp ủ giấc mơ làm giảng viên đại học nhưng cuối cùng lại thi vào khoaThuỷ sản trường Đại học Nông Lâm? 

Chuyện là thế này: Thời đó phương tiện truyền thông có sức hút lớn nhất với một cô gái quê mới lên Sài Gòn như tôi là cái tivi. Lúc đó, trên tivi đang chiếu một bộ phim mà tôi không còn nhớ tên, chuyện phim kể về một cô kỹ sư hàng hải rất đẹp, rất thành công với chuyện tình vô cùng lãng mạn. Bộ phim ấy cuốn hút chúng tôi đến nỗi sau này khoá tôi học có rất nhiều bạn nữ hỏi nhau tại sao chọn ngành này thì các bạn đều nói là do thích bộ      phim ấy!

Đến thời điểm 30/4/1975, tôi học dở dang lớp    9 trường Bảo Định (cùng tên nhà thơ Bảo Định Giang, dòng sông tôi hay bơi xuồng đi học mỗi ngày).Tựu trường năm đó tôi phải ra trường tỉnh học vì ngôi trường cũ không có cấp 3.

Dù không tự tin và lo lắng vô cùng vì năm lớp 9 tôi mới học một học kỳ rồi chiến tranh ác liệt nên nghỉ hoc, nhưng tôi vẫn quyết định ghi danh học lớp 10 trường Nguyễn Đình Chiểu – ngôi trường lớn nhất tỉnh Tiền Giang (thời đó không có thi chuyển cấp).Một học sinh trường làng học dở dang lớp 9 rồi nhảy lớp học lớp 10 trường tỉnh như tôi thì thật vô cùng vất vả.

Gian nan nhất là môn tiếng Pháp, tôi mất căn bản trầm trọng và chợt phát hiện ra rằng thầy giáo dạy tiếng Pháp lâu nay của tôi là giáo viên môn lịch sử được “thế vai” bởi trường không có giáo viên chính môn này. Trò đã yếu gặp thầy không chuyên, rõ là oái ăm. Chưa kịp hòa nhập với môi trường mới được bao lâu thì tôi phải theo gia đình chuyển lên Sài Gòn học. Ba tôi sau giải phóng công tác tại Thường vụ Quận ủy Quận 3.

Theo tiêu chuẩn, ba tôi được nhà nước cấp cho một căn biệt thự, nhưng hơn một năm trôi qua ông vẫn sống một mình vì mẹ tôi, chị tôi và tôi vẫn sống ở quê. Lần này, cùng lên Sài Gòn với chúng tôi còn có cả ông nội. Chúng tôi “đoàn tụ gia đình” trong căn biệt thự nhà nước cấp ở Sài Gòn. Và tôi tiếp tục chặng đường học tập của mình.

Gia đình là động lựcTôi được vào học tại trường Nguyễn Thị Minh Khai, một ngôi trường to và nổi tiếng của thành phố. Phải nói là tôi quá choáng ngợp với cơ sở vật chất ở ngôi trường này, nào là hồ bơi, thư viện, phòng thí nghiệm… Mà choáng nhất có lẽ là môn tiếng Pháp khi mà cô giáo không nói một câu tiếng Việt nào trong suốt giờ lên lớp!Sau khi choáng ngợp rồi, tôi phải “bò” ra mà học.

Tôi nhận ra rằng không chỉ có môn tiếng Pháp dở, mà tôi còn “dở đều” các môn. Thật là gian nan, vất vả. Đó là chưa kể môi trường  học mới hoàn toàn xa lạ với một cô gái quê lên tỉnh rồi lên thành phố như tôi. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn còn là những thuận lợi, bởi trường tốt, thầy giỏi. Hơn nữa, lúc này gia đình tôi sum vầy đầm ấm.

Sau bao năm gia đình mỗi người một nơi, chị tôi là học sinh miền Bắc sau 30/4/1975 mới trở về Nam, giờ đoàn tụ rồi được ở nhà lầu, đi xe hơi. Điều đó vượt quá sức tưởng tượng của một cô gái quê! Tôi cứ như lâng lâng mãi. Có lẽ niềm vui và hạnh phúc đó giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong học tập.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa yên ổn được vì ông nội và mẹ tôi không quen với môi trường sống tại thành phố, hết ông rồi tới mẹ bệnh, làm ba tôi rất khổ sở.Cuối cùng thì ba tôi quyết định quay về Tiền Giang sinh sống khi tôi đang học lớp 12. Quyết định này tuy không bất ngờ nhưng vẫn khiến tôi bị sốc.

Có thể nói tôi vừa mới được “tiếp sức” chưa kịp lấy lại “phong độ ” thì đã bị “bỏ rơi” lại phía sau.Về Tiền Giang nên ba tôi trả lại căn biệt thự cho nhà nước với lý do đơn giản: đó là tiêu chuẩn của ông, giờ không ở nữa thì phải trả. Ba tôi giải quyết sự việc một cách đơn giản như hợp lẽ đời vậy, mặc dù lúc đó ba có thể giữ lại căn biệt thự cho chị em tôi ở, như rất nhiều cô chú khác đã làm.

Nhưng ba tôi là ba tôi, ông không phải là người khác (!)Thế rồi ba tôi đưa mẹ và ông nội về lại Tiền Giang, còn hai chị em tôi dọn tới ở trọ trên gác xép một căn nhà cấp bốn của người dì ở gần trường để chúng tôi   đi học cho thuận tiện.Vậy là, thêm một lần nữa cuộc sống của tôi bị đảo lộn! Trong vòng ba năm tôi thay đổi ba chỗ ở, ba ngôi trường với môi trường học tập rất khác, rồi còn phải tự đi chợ nấu ăn trong cùng một gian bếp nhỏ với chị chủ con dì cực kỳ khó tính!

Thật tình mà nói, đã có những lúc tôi buồn bã hoang mang định bỏ cuộc quay về quê cùng gia đình rồi ra sao thì ra. Cũng đã có lúc tôi thoáng giận ba mình. Tôi là con gái mà, đâu có mạnh mẽ gì cho cam! Nhưng niềm ước ao được là sinh viên vẫn cháy bỏng trong lòng thôi thúc tôi cố lên! “Cố lên!” Tôi cứ tự nhủ với mình như vậy. Gạt bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, tôi “cố lên” từng ngày một, từng chút một, can đảm và bền bỉ.

Lãng mạn cùng… giấc mơ phim!Cũng phải nhắc lại điều này để các bạn trẻ hôm nay hình dung: ở thời của chúng tôi không có bất kỳ tư vấn nào về việc chọn nghề, chọn ngành. Thông thường là chọn vì cảm xúc, vì yêu thích hoặc là do bạn bè… rủ rê. Tuy nhiên, việc chọn trường đại học để thi là do chúng tôi tự quyết định chứ cha mẹ không can thiệp “sâu sắc” như đa số các bạn bây giờ.Nhưng tại sao tôi đã ấp ủ giấc mơ làm giảng viên đại học nhưng cuối cùng lại thi vào khoa Thuỷ sản trường Đại học Nông Lâm?

Chuyện là thế này: Thời đó phương tiện truyền thông có sức hút lớn nhất với một cô gái quê mới lên Sài Gòn như tôi là cái tivi. Lúc đó trên tivi đang chiếu một bộ phim mà tôi không còn nhớ tên, chuyện phim kể về một cô kỹ sư hàng hải rất đẹp, rất thành công với chuyện tình vô cùng lãng mạn.

Bộ phim ấy cuốn hút chúng tôi đến nỗi sau này khoá tôi học có rất nhiều bạn nữ hỏi nhau tại sao chọn ngành này thì các bạn đều nói là do thích bộ phim ấy!Tôi quyết định thi vào một trường duy nhất dù bạn bè thi hai, ba trường, nói vậy để thấy tôi mê bộ phim ấy đến mức nào!

Tôi còn nhớ cái ngày đi xem kết quả thi đại học, tôi không dám dò tên mình vì sợ tên trùng tên rồi mừng hụt, mà dò số báo danh thì lâu, nên tôi lướt qua nhanh quê quán và ngày sinh trước. Đến khi thấy đúng là mình rồi tôi mới dò lại báo danh cho chắc ăn, rồi sau đó mới xem tới điểm. Tôi nhớ rõ mình được18.5 điểm. Năm đó, 18 điểm đậu vào ngành thuỷ sản.

Thật là may mắn! Trong những ngày chờ kết quả thiđại học, tôi luôn cầu mong mình đủ điểm để không cần phải xin cộng điểm ưu tiên của gia đình cách mạng. Tôi muốn chứng minh cho ba tôi thấy rằng không có sự trợ giúp của ba thì tôi vẫn học được và thi đậu bằng chính năng lực của mình.

Như vậy, tôi chọn ngành thủy sản là theo dẫn dắt cảm xúc từ một bộ phim. Nó thuần túy mang tính  cảm xúc mà ít lý trí. Sau này nghĩ lại, tôi cũng chỉ biết tự mỉm cười. Và tôi cũng hiểu đó chính là những khoảnh khắc tuổi trẻ. Chúng tôi đã học và làm điều mà mình yêu thích. Có thể nhận thấy sự hiểu biết và tính thực tế ở chúng tôi thời đó không cao, nhưng đam mê thì luôn mãnh liệt.

Một khi đã chọn thì sống hết mình với niềm đam mê, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc!

Giấc mơ học đại học đã trở thành hiện thực, sau khi về Mỹ Tho nghỉ ngơi một thời gian, tôi trở lên Sài Gòn hưởng thụ vài hôm trước khi vào trường. Niềm vui náo nức khiến tôi lâng lâng đi dạo đường phố thân quen mà sao thấy đẹp lạ lùng, chân bước đi như không chạm đất. Cái cảm giác hạnh phúc ấy thật là khó tả…

Nhưng rồi ngay ngày khai giảng tôi đã nếm mùi… mồ hôi khi phải đạp xe trên mười cây số, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến trường Đại học Nông Lâm thì phải dẫn xe đạp leo con dốc cao và dài trên hai cây số mới tới được trường. Những ngày sau đó là gian nan chồng chất khi mà vào những năm ấy bão lụt, thất mùa cộng với chính sách “ngăn sông cấm chợ” khiến cả nước không có gạo để ăn, phải ăn bo bo thay cơm.

>> Kỳ 2: Trui rèn bản lĩnh

>>Kỳ 1: Từ niềm đam mê kỳ lạ của ba tôi 

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM