Tác giả Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food

(Cafenews)- So sánh nào cũng khập khiễng nhưng tôi thấy, khi “làm thuê” mình vẫn có hạnh phúc, đạt được những điều mình mong muốn. Nếu biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tinh thần mình sẽ được thảnh thơi, có thời gian cho công tác cộng đồng, có thể lắng nghe tiếng cười từ niềm hạnh phúc của những người mình đã từng giúp đỡ, chia sẻ.

Vì sao tôi không ra mở công ty riêng?

Trước khi về đầu quân cho Sài Gòn Food, doanh nghiệp đã định hình nhân hiệu của tôi như ngày hôm nay, tính đến năm 2003, tôi đã kinh qua 21 năm làm việc tại hai công ty thủy sản nhà nước với quy mô từ nhỏ đến lớn hơn.

Với những trải nghiệm phong phú và thâm niên kinh nghiệm trong ngành thủy sản như vậy, nhiều người đã ngạc nhiên với quyết định mang tính “bước ngoặt” của đời tôi: Tiếp tục đi “làm thuê” tại một công ty cổ phần với chức danh Phó Tổng Giám đốc, thay vì ra mở công ty riêng, điều tôi hoàn toàn có thể.

Điều gì đã khiến tôi quyết định như vậy? Tôi không đủ tự tin? Nội lực không vững? Không có quyết tâm bứt phá? Ở giai đoạn năng lực bắt đầu “chín”, tôi đã từng giữ vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, rồi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty thành viên, sau đó được điều động lên đảm trách vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty.

Nhưng tôi đã dứt khoát nói “không”, vì tôi biết mình cần gì, phải làm gì trong những năm tiếp theo của cuộc đời mình. Đây là một câu chuyện dài mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn đang đứng trước ngưỡng cửa sự nghiệp và cuộc đời hoàn toàn mới mẻ ở phía trước.

Một dự án tâm huyết không có cơ hội thực thi

Ra trường với tấm bằng kỹ sư thủy sản vào năm 1982, tôi về làm cho một công ty thủy sản nhà nước. Làm việc ở đây một thời gian, tôi đã nhận ra khoảng trống trong lĩnh vực kinh doanh thủy sản lúc đó: Tại sao mình chỉ xuất khẩu thủy sản mà không chế biến hàng hóa để bán cho người tiêu dùng trong nước?

Đó cũng chính là khởi đề để năm 1995, từ những ý tưởng và bức xúc trên tôi bắt tay vào thực hiện đề tài nghiên cứu “Sử dụng phụ phẩm những sản phẩm xuất khẩu để sản xuất hàng hóa bán tại thị trường nội địa.” Một đề tài nghiên cứu để xin kinh phí của nhà nước thật không dễ dàng chút nào, phải qua nhiều vòng báo cáo trước Hội đồng gồm những chuyên gia lão luyện trong ngành.

Nhận thấy đề tài có tính khả thi cao, Hội đồng thẩm định đã thông qua. Sau đó, Sở Khoa học – Công nghệ & Môi trường TP. HCM đã duyệt cấp kinh phí 352 triệu đồng để triển khai dự án này. Đây thực sự là một số vốn rất lớn trong thời điểm đó. Tôi rất đỗi vui mừng với triển vọng về một dự án quan trọng mở ra cánh cửa thành công cho công ty cũng như đối với sự nghiệp cá nhân tôi.

Nhưng thật không may, lúc nhận được kinh phí thực hiện cũng là thời điểm công ty đang gặp khó khăn. Tình trạng khó khăn còn kéo dài suốt hai năm sau đó. Quá kẹt vốn, kinh phí dành cho dự án đã được công ty sử dụng vào những việc khác, như là một cách chữa cháy. Quá thất vọng, tôi đã xin nghỉ việc ở đây.

Hãy là chính mình

Thoạt tiên, tôi đã manh nha ý định ra mở công ty riêng để tiếp tục hiện thực hóa hoài bão chưa thành của mình. Nhưng suy đi tính lại, thấy chưa đủ tự tin nên tôi chuyển đến làm việc cũng tại một công ty thủy sản nhà nước nhưng với quy mô lớn hơn. Và tôi đã làm việc ở Cofidec từ năm 1998 đến năm 2003.

Có nhiều dấu mốc đáng nhớ đối với tôi tại công ty sau này, trong đó nổi lên là đề xuất của tôi về sản xuất hàng thủy sản cung cấp cho thị trường nội địa được chấp thuận. Thế là tôi có cơ hội thực hiện những ý tưởng dở dang của mình. Ngoài việc tận dụng tối đa những phụ phẩm trong xuất khẩu, đội ngũ chúng tôi đã sáng tạo nhiều sản phẩm mới mà cho đến giờ công ty này vẫn còn duy trì danh mục các sản phẩm đó trên thị trường.

Một trong những sản phẩm chủ lực là tôm đông lạnh, phân phối trong hệ thống các siêu thị khắp cả nước.Tôi tự hào là một trong những thành viên gầy dựng chiến lược bán hàng cho thị trường nội địa tại công ty Cofidec và là người tiên phong đưa nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu bán tại thị trường Việt Nam.Với những đóng góp cho công ty, từ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh vào năm 1998, tôi được bổ nhiệm lên làm Phó Giám đốc Công ty vào năm 1999.

Thời điểm đó, số người có kinh nghiệm về kinh doanh thủy sản còn ít, nên tôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra là công ty mẹ của công ty tôi đang làm việc. Quyết định điều chuyển tôi lên nắm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh trên Tổng Công ty đã mở ra trước mắt tôi một cơ hội lớn để phát triển bản thân.

Đó hẳn là một vận hội tốt đối với nhiều người. Nhưng nó đã đặt ra cho tôi hai khả năng lựa chọn: Thăng tiến sự nghiệp hay là tiếp tục thực hiện hoài bão vẫn còn hứa hẹn nhiều khai phá rộng mở ở phía trước?Cuối cùng, tôi đã chọn con đường đầy thử thách hơn.

Tôi là con người gắn liền với sản xuất chứ không phải người ngồi văn phòng lập sách lược hay là kinh doanh thương mại.Thời điểm đó là vào năm 2003, lúc ấy gia đình có việc lớn cần tôi cáng đáng. Nếu vừa tiếp tục công việc vừa lo chuyện gia đình, sức tôi sẽ không kham nổi. Tôi thấy đã đến lúc mình cần tạm ngưng công việc một thời gian để toàn tâm lo việc nhà.Vậy là tôi đã trả lại quyết định điều chuyển về Tổng Công ty và xin thôi việc.

Bước ngoặt mới

Tôi định nghỉ ở nhà khoảng một năm để lo cho gia đình ổn định rồi tính tiếp. Có thể là mở công  ty riêng, cũng có thể làm việc trong các hệ thống siêu thị. Thời điểm này các hệ thống siêu thị bắt đầu phát triển, tôi cũng muốn thay đổi, muốn thử thách bản thân ở môi trường mới.Nhưng mới ở nhà được hai tuần, tôi đã nhận được cuộc gọi từ chị Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty PNJ.

“Chị muốn thành lập một công ty thủy sản với chiến lược phát triển song song 2 thị trường xuất khẩu và nội địa. Xuất khẩu chị có người rồi và em lo phần nội địa.” – chị Dung nói.Tôi hỏi ngay: “Sao chị lại muốn kinh doanh thủy sản nội địa?”Chị trả lời: “Thị trường nội địa tiềm năng lắm em, mà chưa có ai đầu tư cả, bây giờ siêu thị lại mở ra nhiều…”Ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi như “nắng hạn gặp mưa rào”.

Phải nói là chị Dung như đọc rõ từng suy nghĩ trong tôi.Bạn nên biết lời đề nghị đó đáng giá như thế nào! Nên dù nhìn thấy trước viễn cảnh sẽ bắt đầu từ con số 0 tại một công ty hoàn toàn mới, tôi đã quyết định nhận lời ngay. Một cơ hội tốt sẽ không đến với ai đó lần thứ hai!Giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình đã quyết định đúng, bước ngoặt mà từ đó về sau, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc với công việc cũng như trong cuộc sống.

Với chị Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty PNJ – Những người tạo nền tảng cho Sài Gòn Food lớn mạnh như hiện nay.

Tôi đã phải nhiều phen “đối thoại” với chính mình, để gạt bỏ ý định ra mở công ty riêng khi mình chưa có nhiều kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp và không có vốn. Mình có thế mạnh về chuyên môn, kỹ thuật hơn là đứng ra làm chủ. Vẫn còn đó niềm đam mê, khát khao theo đuổi việc tạo ra nhiều sản phẩm mới cho thị trường nội địa. Đây chính là cơ hội lý tưởng để hiện thực hóa những ấp ủ đó.


Giá trị thực của một doanh nhân

Hiện Sài Gòn Food đang đứng trong nhóm những công ty thủy sản tầm trung, đã có vị thế nhất định trên thương trường nội địa. Và quan trọng là chúng tôi có tiếng nói, có vị trí nhất định trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ở Sài Gòn Food, tôi có cơ hội tiếp xúc rộng rãi với giới doanh nhân. Thông qua những hoạt động với vai trò là Phó Chủ tịch của Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE), Hội đồng Tư vấn – Hỗ trợ Khởi nghiệp khu vực phía Nam, cũng như tham gia Hội đồng Giám khảo giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, tôi đã có những đóng góp nhất định cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Tôi quan niệm rằng: “Giá trị thực sự của doanh nhân chính là những gì đóng góp cho xã hội.” Nếu đơn thuần chỉ vì mục tiêu làm giàu, quyết liệt làm giàu, làm “bà chủ” thì hẳn tôi đã chọn con đường ra làm công ty riêng. Rất nhiều người bạn của tôi đã thành công bằng con đường này. Nhưng đó là lựa chọn của mỗi người. Quan trọng là lựa chọn đó có thực sự mang lại hạnh phúc và sự hài lòng cho mình hay không.

Tôi có người bạn làm chủ một doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu ở miền Tây. Công việc kinh  doanh của chị rất tốt, cuộc sống gia đình cũng rất tốt, nhưng chị không tham gia bất cứ hoạt động xã hội hoặc tổ chức đoàn thể nào. Thỉnh thoảng, chị tâm sự rằng, dường như chị vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, có lẽ là sự đơn điệu trong công việc cũng như trong cuộc sống.

So sánh nào cũng khập khiễng nhưng tôi thấy, khi “làm thuê” mình vẫn có hạnh phúc, đạt được những điều mình mong muốn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp – start-up, tôi vô cùng ngưỡng mộ và hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ trẻ tài năng hôm nay. Nhưng nếu được có một lời khuyên thì tôi chân thành khuyên các bạn trẻ rằng: “Nếu chưa chuẩn bị thật tốt thì đừng nên nóng vội.”

Và quan trọng là không phải ai sinh ra cũng làm CEO được cả cho nên làm chủ hay làm thuê không quan trọng. Quan trọng chính là làm chủ cuộc đời, làm chủ bản thân mình, quán xuyến được công việc và bảo toàn được thế giới nội tâm của mình.

Nếu biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tinh thần mình sẽ được thảnh thơi, có thời gian để tham gia các hoạt động cộng đồng, có thể lắng nghe tiếng cười từ niềm hạnh phúc của những người mình đã từng giúp đỡ, chia sẻ. Và có cả những cánh cửa mở ra thế giới xung quanh tràn ngập hoa lá và âm nhạc…

>> Kỳ 4: Thành công không nóng vội

Lê Thị Thanh Lâm


Trích “Người thả diều” – sách của Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng Giám đốc Sài Gòn Food, Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM