Một ngõ xóm đạo ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Và từ đó ta đã đi chậm hơn, mỗi khi qua nơi có giáo đường. Chậm, để ta tìm một chút bình yên. Chậm để ta cảm về một thế giới, nghĩ về em, bằng cách nghe hơi thở phúc âm lãng đãng.

“Tiếng chuông chiều xa ấy

Lay mấy ánh trăng vàng”.

Đời cho ta kiếp nổi trôi giang hồ, nên ta lạc vào nhà em tự nhiên như là, tợ bao vùng đất Phật, Thánh, Chúa, hay vô thần mà ta gửi bước chân. Tinh mai đó, kẻ phàm trần cũng giật mình, lòng trào lên thứ cảm giác mơ hồ khi tiếng chuông mờ sương văng vẳng. Ban mai đất trời trong vắt, âm thanh kia trong theo. Tiếng chuông miền Trảng Bom không thể lọc sạch bụi đời trong ta, nhưng nó làm mềm nhũn một kẻ trần trụi vốn coi khinh thần thánh. Từ phòng đâu dưới nhà bếp em bước lên, ngang qua chỗ ta nằm.

Ánh mắt ngái ngủ của ta dính lên tà áo dài trắng, mà tự nhiên nông nổi thăng hoa quá độ nghĩ em tợ thiên thần. Em chắc chắn sẽ hoà vào những bóng người chậm rãi trong sương để đến chỗ có tiếng chuông phát ra rồi. “Giáo xứ” là cái khỉ mốc gì ta không biết, ngoài từ phút này. Từ độ đó, ta biết thêm chỗ nào có tiếng chuông chỗ đó có một cái nhà thờ, chỗ nào có nhà thờ là có một gác chuông, và những người sống quanh bán kính sớm ra, chiều xuống nghe được tiếng chuông kia gọi là dân trong “xứ”, giáo dân.

Từ độ đó, đi qua những làng mạc, nơi nào nhô lên chỏm kiến trúc mang hình cây thánh giá bạc phếch thời gian là ta biết ấy một xóm đạo “di cư”.

Và từ đó ta đã đi chậm hơn, mỗi khi qua nơi có giáo đường.Chậm, để ta tìm một chút bình yên. Chậm để ta cảm về một thế giới, nghĩ về em, bằng cách nghe hơi thở phúc âm lãng đãng. Chậm để ta còn nhận ra con người phàm trần thế nào trong cuộc sống thường ngày không biết, nhưng khi họ đi lễ hết thảy đều từ tốn, thanh lịch. Nước Chúa ta không rõ, nhưng không nổi máu giang hồ trước những bóng giáo đường là cảm giác có thật.

Trảng Bom, Hố Nai, Thống Nhất, Định Quán, Phương Lâm, Dốc Mơ, Madagui, Bảo Lộc, Lạc Lâm, Thanh Bình, Giang Sơn, Buôn Hồ… giáo đường rải khắp núi đồi, làng quê núi. Những cái tên Kim Phát, Tân Phát, Lộc Phát, Tân Hoá, Tân Bùi, Tân Hà… hay lặp lại, và gợi chỉ ra họ khởi gốc Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hoá… khi đến vùng đất mới. Hình như họ cố mang bóng hình cố xứ đi theo.

Họ kết hợp chỗ đi vào chỗ đến. Rồi những chữ nghĩa mang trong tim sự kỳ vọng an lành, tốt đẹp: Lạc Lâm, Tân Phú, Lộc Phát, Lộc Thanh, Thanh Xuân… Rồi những chữ nghĩa tựa vào niềm tin từ ơn lành với Thánh Tâm, Thánh Mẫu, Thánh Gioan, Vinh Sơn, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Vô Nhiễm… Người miền Nam ta gọi họ là B’neuf. Một chút dấu chỉ để chỉ một cộng đồng mới hiện diện có những điểm khác về lề thói và văn hoá sống chứ không phải phân biệt đối xử, vì cũng chủng Việt ấy thôi.

Họ chỉ bảo mình là “Bắc 54”. Ta cũng chẳng cần biết “Bắc 54”, hay “B’neuf” là sao, chẳng để làm gì. Ta chỉ biết họ là những người hiền hiền, sống nhẹ nhàng. Cộng đồng họ là những tổ người sống lề lối, nhà cửa bao giờ cũng được bố trí theo hình bàn cờ. Những dãy nhà luôn có khoảng lùi so với đường cái quan phía trước.

Ở làng quê, mà tổ chức không gian như kiểu đô thị.Không gian cho các tổ nhà bằng nhau, nhà cửa đều thâm thấp, rào giậu hay bằng những hàng dâm bụt, chè tàu, hoa sói, hoa nhài. Các lối ngõ xóm ấp bao giờ cũng sạch tinh tươm. Hàng rào lưa thưa, không kín cổng cao tường, và cũng hiếm khi có mảnh chai hay kẽm gai ngất ngưởng để hòng trừng phạt, hạ sát kẻ gian.

Hơn sáu mươi năm rồi mà giọng nói của họ vẫn như cũ, vẫn cái giọng Bắc ngây ngây của làng quê Bắc bộ hồi đầu thế kỷ rồi. Làng mới của họ là ấp, và cũng là giáo họ, giáo xứ, mà theo lời họ là toàn tòng. Đi giang hồ, ta vác theo sự mơ mộng về sông núi, tha nhân. Di dân, họ vác theo cây thánh giá.

Sự thật là em có khác người Nam ta, khác người sơn nguyên bản địa, và cũng khác những dòng người vào sau em hai mươi năm tiếp sau đó, người B’deux. Dân gian phương Nam gọi thế với cộng đồng hành phương Nam sau một chín bảy sáu nhưng chắc người mới thì không biết điều này đâu. Em vẫn giữ nguyên được cái cốt người đồng bằng và duyên hải Bắc bộ xưa mà.

Nguyễn Hàng Tình (theo TGTT)