Tôi đã không nhận diện được món nào cả, và ngay lập tức tôi cảm nhận rằng đây là một nơi vô cùng tuyệt vời, một vùng đất an bình cho con người để sống.

Tôi đã không gào lên hoặc than khóc khi nhận thức được rằng Henri, đứa con trai của tôi, bị cầm tù trong thế giới riêng của chính nó, khi nghĩ đến việc nó là một đứa trong nhóm những đứa trẻ khác ngoài kia không nghe lọt lời nói của chúng tôi, không tâm sự với chúng tôi, mặc dù chúng nó hoàn toàn không có vấn đề gì về thính lực cũng như không bị tật câm.

Nó là một trong nhiều đứa trẻ cùng nhóm nằm trong hoàn cảnh đặc biệt mà chúng ta phải đứng ở vị trí xa xa một chút để yêu thương chúng, không cần phải nâng niu gần gũi theo nghĩa máy móc, cũng không cần phải thể hiện sự trìu mến bằng những nụ hôn âu yếm, và bằng những nụ cười xã giao với chúng, bởi vì từng giác quan mẫn cảm của chúng sẽ bị dị ứng với mùi da thịt của chúng ta, bị chói tai bởi âm sắc trong giọng nói của chúng ta, bởi sự khác biệt màu tóc giữa chúng ta và chúng nó, sự rung động của trái tim chúng ta trước sự việc cũng khác với chúng.

Có lẽ nó sẽ không bao giờ gọi tôi bằng từ mẹ ơi một cách yêu thương trìu mến, ngay cả khi nó có thể phát âm từ ngữ đó với tất cả sự tròn vành và gợi cảm của âm thanh “ƠI”.Nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao tôi lại khóc khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên của nó.

Nó sẽ không bao giờ biết rằng, tôi luôn tạ ơn trên về sự hiện hữu của nó, mọi ánh sáng của niềm vui đã như là một ân điển của thượng đế ban cho tôi, và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chứng tự kỷ, ngay cả khi tôi biết rằng điều đó là bất khả thi. Và thật vậy, tôi đã bị đánh bại trong cuộc đấu tranh vô vọng này.

Tôi nhìn thấy những đụn tuyết đầu tiên qua cửa sổ của chiếc máy bay đang hạ cánh ở sân bay Mirabel, cùng lúc đó tôi có cảm giác mình gần như trần truồng trong giá lạnh, nếu không muốn nói rằng cái lạnh đã luồn vào trong da thịt tôi tê buốt. Dù tôi đã được trang bị chiếc áo thun ngắn tay màu cam mua ở trại tị nạn tại Malaysia trước khi chúng tôi chuẩn bị để đi đến Canada, và mặc dù đã có chiếc áo len màu nâu được đan bởi những người phụ nữ Việt Nam mà tôi đang mặc, tôi vẫn có cảm giác cái lạnh cắt da thịt đã lột tôi trần truồng. Một số người trên máy bay đã dùng ngón tay vạch những dấu vạch ngoằn ngoèo trên ô cửa sổ máy bay mờ hơi sương. Miệng của chúng tôi há hốc ra vì kinh ngạc, biểu hiện sự sửng sốt ngạc nhiên tột cùng.

Một thời gian dài sống ở những nơi thiếu vắng ánh sáng, trước mắt chúng tôi bây giờ lại hiện ra cảnh quan như một bức tranh với màu trắng trinh nguyên trải rộng hút tầm nhìn đã gây cho chúng tôi một cảm xúc rất lạ, như lạc giữa ma trận của thị giác, hoặc một cái gì đó giống như là trạng thái ảo giác của sắc màu. Cảnh vật đã mê hoặc chúng tôi! Tôi đã rất ngạc nhiên và thích thú bởi tất cả những âm thanh lạ lẫm chào đón chúng tôi khi lần đầu chạm mặt với thực tế lại như là một giấc mơ, đó là kích thước to lớn của tác phẩm điêu khắc băng như đang ngắm nhìn tôi, đó là chiếc bàn mà trên đó bày đầy những chiếc bánh canapés, các món khai vị, những mẩu bánh ngọt thơm ngon, món sau đầy màu sắc và hấp dẫn hơn món trước.

Tôi đã không nhận diện được món nào cả, và ngay lập tức tôi cảm nhận rằng đây là một nơi vô cùng tuyệt vời, một vùng đất an bình cho con người để sống.

Thân Hữu dịch (Theo TGTT)