Rạng rỡ rêu phong Kalimpong

Trên đường lang bạt, những chuyện lạ đi kèm di tích xưa cũ luôn lôi cuốn chân tò mò. Nhưng nhiều lúc chỉ tạt sơ nghiêng ngó chẳng dừng chân mà lý do không chỉ liên quan đến túi tiền.

Những ngày Kamlimpong mù sương phủ che nhiều huyền hoặc cũng vậy.
Tôi đến Kalimpong trong chuyến đi vét, kéo sau đợt kinh kệ ở Bodhgaya. Không định trước, đến ngay ngày giêng, nhưng vẫn còn trong tiết đông miệt này. Cũng là mùa của “sương mù che kín nguồn đời” chứ không chỉ mỗi giá buốt. Khách vắng hoe, chỉ có mỗi tôi cọc cạch trong lữ điếm Sherpa Lodge ngay trước sân vận động Mela cách bến xe vài bước.
Một thời là tiền đồn quan trọng giữa các quốc gia Sikkim (ngày chưa gia nhập xứ Ấn), Bhutan, Ấn Độ và trên nhánh phụ Con đường tơ lụa nối đến Tibet… nhưng không nhiều di tích cũ còn lưu – trừ ít chùa miếu đền đài. Phần lớn do khí hậu ẩm ướt miệt sơn cước không xa Himalaya. Chỉ từ khi người Anh đến mới có thêm các kiến trúc với vật liệu chống chọi tốt với thời gian và mưa gió. Tuy cũng kha khá phai phôi nhưng rất hợp và làm rạng rỡ đẹp Kalimpong.

Được dạy dỗ tốt, trẻ con Kalimpong rất ngoan ngoãn.


Nhà ma nhấn nhá thêm nét đẹp
Ngay cửa ngõ thành phố, tấm bảng giới thiệu Kalimpong có đề cập đến biệt thự cổ Morgan House. Đêm đầu tiên phố bị sương và giá buốt trói chân, tìm đọc thông tin. Rờn rợn, nhưng bữa sau vẫn lò dò tìm đến.
Giờ được sửa sang làm khách sạn và cũng là điểm tham quan, Morgan House được vợ chồng ông chủ đồn điền trà người Anh xây từ thế kỷ 19. Ngôi biệt thự đá, dáng dấp thời Victory chỉ nằm cách cái sân gôn thênh thang đón nắng bình minh một con đường nhỏ. Sau lưng là Kangchenjunga cao thứ 3 thế giới hùng vĩ xa xa. Ôm quanh bởi hoa cỏ nhiệt đới, Morgan House một phần phủ xanh bởi dây leo và rêu rất đẹp. Nhưng khi cộng thêm câu chuyện được lan truyền rộng rãi không chỉ ở đây mà trên cả xứ Ấn, ngôi biệt thự thanh thoát chợt trở nên huyền hoặc.

Mâm thức ăn hòa trộn món Tạng (chowmein – mì xào), thức Ấn (chapati – bánh mì dẹt, samosa – bánh gối chiên…) tô thêm sắc phố Kalimpong.


Là một trong bảy căn nhà bị ma ám lừng danh trên toàn đất Ấn rộng lớn… liên quan đến việc ông chủ đồn điền bỏ hoang ngôi nhà nhiều năm sau khi vợ ông qua đời một cách bí hiểm. Nhiều chuyện lạ được khách ở đây kể lại về tiếng giày cao gót, tiếng thở dài, thở than, la hét và thậm chí là cả hình bóng trong gương… Tuy nhiên, Morgan House lại thu hút người Âu Mỹ vốn ít ngại chuyện ma cỏ.
Còn khách Á Đông, đi một mình, cũng từng thoáng gặp chuyện không giải thích được… nên việc ngụ lại ở đây là điệp-vụ-bất-khả-thi. Nên dù rất thèm muốn có được những pô hình đẹp bình minh, hoàng hôn, buổi chiều muộn đó chỉ tranh thủ ghé chụp mấy tấm hình vội với những tia nắng cuối. Rồi tranh thủ dọt nhanh trên con đường đã loang lổ bóng đêm hun hút 3km đèo dốc vắng vẻ nữa mới về đến phố.

Cội mai anh đào khẳng khiu tỏa chút duyên hồng bên mái Jubilee House.


Trường xưa thật đẹp
Theo khảo sát gần nhất, tỷ lệ biết đọc viết của người Kalimpong là 79%, hơn gần 20% so với trung bình nước Ấn 59,5%. Nhiều nguyên nhân lẫn mục đích, nhưng không thể không kể đến vai trò của các nhà truyền giáo người Anh, Scotland đến đây từ giữa thế kỷ 19.
Trong đó, nổi bật nhất là ngôi trường, cũng được xem là thị trấn thu nhỏ của cố mục sư John Anderson Graham. Quen gọi là Nhà của bác sĩ Graham (Dr. Graham’s Home), ngôi trường giờ rộng 500 mẫu Anh (hơn 2km2) có thể tự cung tự cấp nhiều thứ, lúc ra đời năm 1900 chỉ là nhà trẻ cho sáu em bé mồ côi.
Ngày càng mở rộng, nhận dạy dỗ con em công nhân đồn điền trà, có lúc đến 1.500 em ở nhiều độ tuổi, ngôi trường được xem là niềm tự hào của không chỉ người dân Kalimpong.
Nằm trên triền thấp dãy Deolo, cách phố 4km giữa những vạt rừng ngăn ngắt, quần thể cụm trường có đến hai sân bóng đá, ba sân bóng rổ, một hồ bơi cùng các khu trang trại, trung tâm y tế, tiệm bánh… Nhưng khách đến đây nhất định ghé viếng ngôi nhà xa nhất nằm cuối trường – tư dinh của vị mục sư.
Khác với khuôn viên to rộng, kiến trúc hoành tráng của các cụm trường lớp, kể cả ngôi nhà nguyện thanh thoát Katherine Graham Memorial Chapel kề bên, ngôi nhà một tầng có cái tên dễ thương Jubilee Home khá đơn giản.
Chỉ tiếc hôm ghé đến lại đúng dịp có khách quý hoàng tộc từ Anh quốc ghé nghỉ ngơi nên không được vào trong. Nhưng xem ké hình cũng như liếc sơ qua những khung cửa kính – vì vẫn được phép lang thang bên ngoài, có thể thấy nét giản đơn nội thất. May sao, những ngày giêng còn giá lạnh đó lũ đào khẳng khiu trong vườn bên sân đã bung những đoá mỏng cánh hồng mong manh, nhấn nhá cho sắc xanh dịu nhẹ đã thoáng chút rêu phong Jubilee House.

Chia tay, trên đường về lòng chợt nhẹ bâng khi nhận những lời chào, những nụ cười ấm của các em. Chợt thấy những rêu phong Kalimpong càng rực rỡ đẹp.

Thái Hoãn (Theo TGTT)

admin