Tôi yêu nghề truyền thông ngân hàng và “ly cafe buổi sáng” của riêng tôi

(Cafenews)- Nghề nào nghiệp nấy. Cứ cống hiến, cứ nhiệt tâm, cứ trải nghiệm với nghề và tìm ra “ly cafe buổi sáng” của riêng mình!
Tôi làm việc trong ngành ngân hàng hơn 12 năm… Có lúc chuyển ra tập đoàn đầu tư, cũng ngành tài chính, cũng thương hiệu và truyền thông, thiếu mỗi chữ ngân hàng… mà sau 1 năm tôi nhớ quá ngành ngân hàng mà mình trót quen thuộc, trót yêu thương… và lại trở về.
Tôi nhớ không gian ngày ngày ra vào có các bạn giao dịch viên xinh xắn với nụ cười tươi rói chờ đón khách hàng…
Nhớ những đơn vị kinh doanh trên cả nước luôn í ới hăng say, vận hành guồng máy… Nhớ những con số biết nói, những thuật ngữ tài chính quen thuộc hàng ngày… Nhớ những khi hội nghị tất bật sáng đêm mà chỉ cần đứng trong cánh gà sân khấu nhìn ngược xuống khán phòng thấy những nụ cười hài lòng, những tràng vỗ tay khen ngợi là lòng lại nhẹ tênh…
Tôi cũng nhớ những bức thư khen ngợi động viên của khách hàng gửi đến, có cả bài thơ “cô yêu ngân hàng con” của bác hưu trí chia sẻ “mỗi tuần phải đến ngân hàng, có khi chỉ ngồi chơi, nhìn tụi con làm việc là bác thấy vui”…
Nhớ những buổi họp giao ban anh chị em toàn hệ thống tụ họp về cùng nhau thảo luận, nắm bắt tình hình hoạt động ngân hàng để cùng nỗ lực chạy tiếp cuộc hành trình phía trước…
Nhớ những lúc ngân hàng khó khăn, anh em mím môi động viên nhau tháo gỡ từng mắt xích, tập trung trí lực hiến kế gỡ rối cho ngân hàng, để rồi vỡ òa hạnh phúc khi số liệu lại “xanh”…
Rồi nhớ lúc tên ngân hàng được xướng lên vinh danh trong nước và cả thị trường quốc tế, chúng tôi đứng thẳng ưỡn ngực khẽ mỉm cười, tay chạm nhẹ vào logo như thầm nhắc “đó là ngân hàng của chúng tôi”…
Dù chặng đường với nghề ngân hàng chưa dài, nhưng mỗi chúng tôi vẫn không quên đếm năm công tác và thầm tính toán còn bao lâu nữa để đến 20 năm đối với nữ, 25 năm đối với nam rồi nhận được kỷ niệm chương ngành ngân hàng – một dấu ấn rất riêng của ngành ngân hàng nhằm ghi nhận sự đóng góp của anh chị em đối với ngành.
Tất cả những điều đó tạo nên cái gọi là “yêu nghề”. Đã trót yêu thì thế nào cũng không bỏ, đã trót yêu tự nhiên sẽ hết lòng, hết mình, sống chết với nghề, gạt bỏ bớt những toan tính, vụ lợi… Tất cả những điều đó tạo nên giá trị cho bản thân, giá trị cho ngân hàng mình làm việc và cả giá trị cho ngành.
Vậy đó, nghề nào nghiệp nấy… và nghề truyền thông ngân hàng của chúng tôi cũng vậy. Cứ cống hiến, cứ nhiệt tâm, cứ trải nghiệm với nghề và tìm ra “ly cafe buổi sáng” của riêng mình, bạn nhé.
Trần Bảo Trân – Hội sở OCB
(Theo Tri Thức Trẻ)

admin