27 Tháng Mười Một, 2020

Nhất thế y…

(Cafe news)- Khi còn là bác sĩ nội trú, cách đây đã hơn mười năm, tôi thường nghe thầy tôi bảo: “Nhất thế y, tam thế suy” (*).
Lúc ấy tôi cứ thắc mắc mãi là nghề y đâu có gì là tội lỗi, nếu không nói là cao quý, tại sao cứ một đời hành nghề y thì ba đời sau đó cứ phải suy vong? Hỏi thầy, thầy chỉ cười bảo rằng câu trả lời đó chỉ có thể nói cho người đã ít nhiều trải nghiệm với nghề chứ một bác sĩ mới chập chững vào nghề thì không thể thấu triệt được nó.
Ngày thầy tôi nằm liệt giường vì ung thư máu, tôi đến thăm, thầy cười hồn hậu bảo rằng trước đây thầy chưa cảm nhận hết câu nói sinh nghề tử nghiệp, cho đến lúc này mới thấm. Thầy tôi là bác sĩ chuyên khoa ung thư máu. Bởi vậy nên cái câu “Nhất thế y, tam thế suy” nói với tôi lúc này là hơi sớm nhưng nếu không nói thì thầy chẳng còn cơ hội nào để tâm sự với tôi về chuyện đời, chuyện nghề.
Người thầy thuốc, khi bước chân vào nghề đã phải nhận lấy một cảnh báo: Ba đời tiếp theo sẽ suy vong. Đó dường như là định mệnh hay đại loại là một lời nguyền không thể chối bỏ được. Thầy thuốc là một nghề cao quý. Người bệnh không bao giờ trả giá mắc rẻ. Người bệnh cũng hoàn toàn tin tưởng giao phó không chỉ sức khỏe, tính mạng mà còn cả niềm tin, những bí mật và cả danh dự của họ cho thầy thuốc.
Chính vì vậy mà người thầy thuốc rất dễ bị huyễn hoặc bởi cái đặc quyền mình có được. Sự huyễn hoặc ấy rất dễ làm con người ta lạc lối. Chệch đường nghĩa là suy thoái về đạo đức. Mà suy thoái về đạo đức chắc chắn sẽ kéo theo cả sự xuống cấp của tay nghề. Đời này có thể người thầy thuốc không phải gánh chịu.
Nhưng chắc chắn con cháu sẽ phải gánh lấy. Cái lỗi đạo đức của người thầy thuốc thì rất nặng cho nên phải ba đời mới đủ sức gánh chịu. Thầy tôi bảo ngày xưa các lương y rất kén chọn học trò là vì thế. Họ không muốn đời sau phải gánh chịu cái lỗi của chính học trò mình.
Vậy thì làm sao hóa giải lời nguyền ấy? Muốn vậy, người làm nghề y chỉ có một cách duy nhất là phải luôn nhớ lấy nó, xem nó như một cái gương để luôn soi mình vào. Để ba đời sau không phải gánh lấy hệ lụy, người thầy thuốc chắc hẳn phải luôn luôn giữ lấy cái đạo nghề y. Chỉ cần một chút vấy bẩn là không thể nào tẩy xóa được mà phải lụy đến con cháu.
Thầy tôi mất không lâu sau đó. Những gì tôi học được từ thầy là những cái giật nảy mình khi nhớ đến sáu chữ ngắn ngủi đó.
Thời đại đổi mới, nghề y cũng đổi mới, vai trò thầy thuốc cũng khác và quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân cũng khác, bình đẳng hơn, thậm chí thầy thuốc đôi khi còn là đối tượng để công kích nữa. Tuy nhiên bản chất của Y Đạo thì không thay đổi. Vẫn còn vô vàn những người mặc áo trắng thầm lặng làm trọn sứ mệnh lương y mà đời đã giao phó cho họ.
Hôm vừa rồi tôi có gặp một người bạn thân, câu đầu tiên người này bảo tôi là: Làm bác sĩ sướng thật, chỉ hù một cái, người ta đã phải cuống cuồng mang phong bì dày cộp đến nhà. Hỏi ra mới biết chuyện là bạn tôi có mẹ cần phải trải qua một cuộc mổ lớn. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, tiền nong cũng đã nộp đủ cho bệnh viện. Buổi chiều tối hôm trước ngày mổ, bác sĩ mổ chính đến thăm bệnh bảo với bệnh nhân rằng bệnh bà rất nặng, mổ có nguy cơ cao, bác sĩ cần gặp con bà nói chuyện.
Nói xong vị bác sĩ này để lại số di động và số nhà rồi về. Bạn tôi tức tốc chạy đến nhà bác sĩ, không quên mang theo một phong bì dày đến hai tháng lương nhà giáo. Điều mà bạn tôi cảm thấy bức xúc nhất là cái cách vị bác sĩ này nhận lấy phong bì: Nhận một cách như đã chờ đợi sẵn, không một câu nói đẩy đưa và với thái độ xem rằng đó là điều hiển nhiên.
Không hiểu sao tôi lại mang cái câu “Nhất thế y” ra nói với bạn. Chưa hết câu, bạn tôi gạt phắt đi: Thôi đi, cả hai đứa con của ổng đều là học trò cưng của tao cả, tụi nó học giỏi và ngoan hiền, việc gì bắt tụi nó phải “suy” cho tội.
Ừ nhỉ. Sao lại có chuyện cái dại con phải mang? Liệu lời nguyền kia có công bằng hay không? Có bao nhiêu phần trăm người làm nghề y biết đến nó? Và nếu biết thì có bao nhiêu người tin vào điều đó hay chỉ nhếch mép cười ruồi?

Thầy tôi đã mất lâu rồi nên không thể trả lời tôi những câu này. Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu lời răn “Nhất thế y” trên kia không ứng nghiệm thì thầy đã không nói với tôi trước khi mãi mãi ra đi.

TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Nhất thế y, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM