Thời thơ ấu của Lý Thành Phương – Kỳ 4: Thơm thảo ký ức ấu thơ

(Cafe news)- Hồi nhỏ, anh em tôi thích nuôi cá lia thia rồi đem ra cho đá với đám con nhà hàng xóm. Chúng tôi hay đi ra đồng, vào những lùm lau sậy nơi có những vũng nước cao cỡ đầu gối, rồi dùng rổ xúc vào những bụi sậy để kiếm cá.
Những vùng nước cạn này thường có rất nhiều đỉa. Vì vậy, chúng tôi nhảy xuống là phải hành động thật mau, vừa vớt được cá là lập tức chạy lên chỗ khô ráo.
>> Kỳ 1: Bước qua lời nguyền

>> Kỳ 2: “Trẻ còn ngu dại biết chi”

>> Kỳ 3: Cây bút Pilot có khắc tên tôi
Mùi nhớ
Sau đó, chúng tôi coi lại chung quanh bắp đùi xem có con đỉa nào đang bám không. Lần nào cũng vậy, ai cũng bị hai, ba con đeo. Chúng tôi nghe nói nếu bị đỉa chui vô hậu môn thì nó sẽ vào cơ thể mình, cho nên tôi sợ lắm, luôn nhét một cục bông gòn vào hậu môn cho được an toàn. Tôi xúc cá rất dở và cũng bị đỉa đeo hoài nên mới nhờ anh Thắng, bạn cùng lớp tiểu học có nhà ở bên cạnh khu vực ruộng này, bắt cá giúp tôi.
Thường thường, chúng tôi bắt được cá ta, giống ốm, dài, màu xanh đỏ tím. Có giống cá Xiêm (Thái Lan) giống mập, ngắn đòn, màu sắc rất đẹp, đá dữ hơn cá ta nhiều. Có lần anh Thắng bắt cho tôi được con cá Xiêm rất đẹp và đá vô địch. Rốt cuộc không ai chịu đá với con cá của tôi nữa.
Đối diện nhà tôi là dinh thự của bác Ba Vạn, chủ hầm đá, một đại gia trong vùng. Dinh thự của bác Ba rất lớn, bề ngang bằng năm căn nhà của xóm chúng tôi. Bác Ba hay sửa chữa nhà để phục vụ các nhu cầu giải trí của bác, thành thử trong dinh thự của bác có cả một kho vật liệu xây dựng.
Chúng tôi hay leo rào vào khu khuôn viên của bác lúc bác đi làm để ăn cắp gạch ngói khi bà đầu bếp đang loay hoay trong nhà bếp mà không để ý đến chúng tôi. Tôi nhờ mấy đứa em chuyền mấy miếng ngói dẹp hình chữ nhật, về nhà xây một hồ cá nhỏ với hang động bên trong làm bằng mấy mảnh ngói vụn và vài cọng rong, cho con cá lia thia Xiêm của tôi có chỗ trú ngụ.
Nông dân trong vùng tôi đa số có nghề làm lúa. Thời ấy mỗi năm chỉ có một vụ. Xong mùa vụ là đốt đồng. Vào mỗi buổi chiều, từ nhà tôi nhìn qua bên kia sông thấy khói bay mù mịt. Chúng tôi ngửi được mùi rơm rạ cháy, mà bây giờ trong nhiều lần về thăm quê nhà, tôi không còn ngửi thấy cái mùi đó nữa.
Sau khi đốt đồng là tới khâu cày đất. Những luống cày làm vỡ các hang động của các chú dế mèn, làm các chú phải lủi trốn dưới những cục đất to vừa được cày vỡ ra. Lúc đó, chúng tôi gọi là mùa bắt dế. Đi học về là chúng tôi chạy ra đồng. Dưới trời nắng chang chang, có khi khát nước, phải lấy tay khoát những cặn bã trên mặt của các vũng nước phèn ngoài đồng, rồi dùng hai nắm tay vội vã hớt lấy miếng nước sạch nhất để uống.
Anh An và anh Thái của tôi bắt dế hay hơn tôi nên kiếm được nhiều con dế lớn.
Sau khi về nhà, chúng tôi bỏ mấy chiến sĩ dế vào trong các hộp đựng thuốc bắc, rồi đem ra thi đấu. Vì biết mình bắt dở nên tôi nhờ anh Thắng, bạn học của tôi, bắt dùm tôi; rồi tôi sẽ đem đi bán và chia tiền cho ảnh. Anh Thắng đem cho tôi cả thùng gồm mười mấy con rất lớn. Tôi lựa con ngon nhất giữ lại. Phần còn lại tôi đem lại mấy đứa đệ tử, con nhà đại gia tàu đò Lợi Nguyên, chủ tiệm thuốc bắc Khôn Hòa, chủ tiệm bánh Lưỡng Hiệp của ông Bâu để bán lại. Sau đó, tôi chia cho anh Thắng một nửa số tiền bán dế làm ảnh mừng lắm vì nhà ảnh rất nghèo.

Mùa nước nổi
Mỗi năm có mùa nước lớn còn được gọi là mùa nước nổi. Nước ngập lên đến mặt lộ. Vào năm Thìn có bão lụt, nước dâng cao cả mấy thước ngập vào tận nhà. Ngay cả tỉnh lỵ Long Xuyên, ở mọi con đường gần sông, nước cao hơn mặt đường cả thước. Chúng tôi bỏ cái thau lên trên cái pit-xi (ruột bánh xe hơi bơm căng phồng lên), rồi chèo đi từ chỗ này qua chỗ nọ.
Thuở nhỏ khi tôi chưa biết bơi, ba tôi dắt tôi xuống sông cho tôi tập. Nhiều lúc tôi không dám bơi ra xa. Ba tôi bèn nắm lấy tôi rồi quăng ra xa mấy thước và bắt tôi phải bơi vào. Có lần đi tắm với anh Thái, tôi tự bơi một mình ra xa mấy mét, bám được phía đuôi của tàu đò Lợi Nguyên và lúc đó tôi biết mình đã biết bơi rồi.
Vào những mùa nước lớn, nước sông chảy mạnh, nước trong vắt, chúng tôi hay ra cầu tàu (bến tàu) để leo lên trên các tàu lớn. Rồi từ trên cao chúng tôi nhảy đùng xuống nước một cách thoải mái vì mực nước rất sâu, không sợ cọc, miểng chai hay những thứ nguy hiểm khác. Chúng tôi lội qua sông chơi ở bên đó một hồi, bốc đất sình dưới sông và chia phe chọi nhau, chơi chán rồi bơi trở về lại bên này.
Có lần bơi về lại bến, phải băng qua dãy tắc ráng (còn gọi là vỏ vọt, bề dài khoảng 10 mét, bề ngang khoảng 1,2 mét vừa đủ cho hai người ngồi). Tổng cộng mười chiếc cột dính vào nhau, để khỏi bị nước cuốn trôi khắp nơi. Thay vì phải lội vòng qua phía đầu hoặc cuối thì mới vào bờ được, nhưng bơi như vậy thì hơi xa, tôi mới liều mình lấy hơi, lặn xuyên qua đám tắc ráng. Nhưng khi qua được bảy chiếc thì tôi đã hết hơi. Nhìn lên thấy còn ba chiếc nữa, tôi thấy chết đuối đến nơi. May thay, chiếc thứ sáu bị hở dây buộc, để lộ một khoảng trống vừa đủ để tôi lú đầu lên thở. Xém chết, thật là hú hồn!
Chúng tôi thích nhất là đu theo tàu. Những chiếc tàu chở đá chạy nước ngược xình xịch, xình xịch từ xa tới, sắp sửa đi ngang cầu tàu. Bên hông là những vỏ bánh xe lớn dùng để đệm mỗi khi va chạm với tàu bè khác. Chúng tôi canh khi tàu vào khoảng cách vừa tầm bơi, là lập tức cả đám nhảy tòm xuống sông, rồi bơi ra giữa sông. Đúng lúc chiếc tàu chạy trờ đến, chúng tôi vội bám vào các vỏ bánh xe bên hông. Mỗi đứa chiếm một cái, ngồi gọn vào bên trong để tận hưởng một cuộc du hành miễn phí. Khi tàu chạy được vài trăm mét, chúng tôi đứng lên, nhảy tung ra xa, rồi theo dòng nước xuôi, nằm ngửa trên mặt nước “thả tàu” về lại bến.
Sau mùa nước nổi là mùa cá dại. Tôi không hiểu tại sao hàng đàn cá đủ loại bơi lờ đờ bên bờ sông. Nghe người lớn nói vì nước sông tràn vào đồng ruộng, chan hòa với đất ruộng, nơi có phân bón, tro đốt đồng, thuốc trừ sâu, làm mấy con cá trở nên khờ dại. Chúng tôi mỗi đứa một cái thùng, chỉ việc xúc mấy con vật quờ quạng quẳng vô thùng. Thành ra mùa cá dại là mùa ăn cá. Ăn không hết thì bán cho các vựa làm mắm để sau này họ bán đi chỗ khác.
>> Kỳ 1: Bước qua lời nguyền

>> Kỳ 2: “Trẻ còn ngu dại biết chi”

>> Kỳ 3: Cây bút Pilot có khắc tên tôi
(Còn tiếp)
Lý Thành Phương
(Trích tự truyện “Từ dòng Thoại Giang” do Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành, Quý IV, năm 2017) 

admin