Thời thơ ấu của Lý Thành Phương – Kỳ 5: Nhọc nhằn mưu sinh

(Cafe news)- Tôi học đệ thất và đệ lục (lớp sáu và lớp bảy) ở trường Trung học Huệ Đức. Huệ Đức là tên của quận lỵ Núi Sập, sau này được đổi lại thành Thoại Sơn. Vì trường mới được thành lập, chưa có đủ tiện nghi nên phải tạm mượn cơ sở Trường Tiểu học Thoại Sơn ở cạnh nhà tôi.
>> Kỳ 1: Bước qua lời nguyền

>> Kỳ 2: “Trẻ còn ngu dại biết chi”

>> Kỳ 3: Cây bút Pilot có khắc tên tôi
>> Kỳ 4: Thơm thảo ký ức ấu thơ
Vừa học vừa bán sinh tố phụ mẹ
Ông Tám Huệ là hiệu trưởng trường tiểu học, dạy môn Pháp văn. Mỗi ngày, ông bắt tụi tôi đọc định nghĩa chữ “danh từ ” bằng tiếng Pháp: “Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose.”
Tôi học Việt văn với thầy Sơn “Quều”. Có biệt danh như vậy vì tay trái của thầy lúc nào cũng co lên. Thầy dạy tương đối giỏi. Tôi còn nhớ một hôm thầy ra đề miêu tả con chó. Tôi cứ theo sinh hoạt con chó Ruby nhà tôi mà diễn tả. Từ lúc nó được đem về nhà nuôi, mỗi ngày cho ăn cơm thừa. Rồi có khi tôi phải hốt phân của nó dưới gầm bộ ngựa (gầm ván). Mỗi khi ba tôi đi Long Xuyên về, nó cùng lũ con cháu đánh hơi được, chạy ra tận đầu hẻm đón ông.
Cùng lớp tôi có anh Nguyễn Đăng Phước tả con chó hoang, đi chực xương ở những hàng quán, giành ăn cắn lộn với những con chó khác. Có lúc đói khát, ghẻ lở, bị người ta lấy gậy đánh đuổi. Khi già, con chó chết bên lề đường. Có người thấy vậy bèn quăng xác nó xuống sông. Thầy Sơn khen bài văn thật mạch lạc, ý tứ cảm động nên cho 20/20 điểm. Sau này thầy lại ra đề tả người ăn xin. Tôi bắt chước cách diễn tả con chó của anh Phước. Nói người ăn xin chực xương, đánh lộn rồi bị người ta đập chết, rồi cuối cùng bị quăng xác xuống sông. Thầy Sơn cho tôi một con “ụng” (0 điểm) to tướng!
Vào thời đó kinh tế gia đình tôi còn eo hẹp lắm. Lúc Tết sắp đến tôi có hỏi xin ba vài đồng mà ba không cho. Tôi biết chắc gia đình mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mẹ tôi phải xuống Cần Thơ gặp người em cô cậu ruột là dì Tư Quế Anh để học nghề làm sinh tố bỏ bọc. Dì nhỏ hơn mẹ tôi 4 tuổi nhưng rất thân với mẹ. Loại sinh tố này cũng giống như cà rem cục, nhưng thay vì cắm vào một cây que để cầm thì lại được bỏ vào bọc để mút. Bọc sinh tố mang nhiều hương vị, nước sinh tố làm bằng đường cát, rồi thêm vào nho khô, đậu xanh hay đậu đỏ…
Sau khi biết nghề, mẹ tôi trở về nhà làm bọc sinh tố với nhiều sáng tạo hơn, chẳng hạn thêm những hương vị nhập cảng của Mỹ như: bột nho, dâu, cam hay cherry. Mặc dù đã học khá kỹ cách làm nhưng các bọc sinh tố không được đặc như những chỗ khác. Khi đó ở quê tôi chưa có tủ lạnh, cho nên phải dùng phương pháp lắc. Phương pháp này cần một thùng gỗ trét chai cho khỏi bị rỉ nước, rồi bỏ vào từng lớp đá cục xen kẽ với muối hột. Lúc đầu chúng tôi không biết, cứ bỏ tất cả vào một nồi, rồi cứ quấy đều nên không thành công.
Một hôm, tôi vô tình đi mua nước đá ở đại lý nước đá, cũng là đại lý sản xuất sinh tố bọc, thấy cách làm của họ và về nói lại cho ba tôi. Ba tôi hỏi đi hỏi lại rồi sáng chế ra cái thùng gỗ dưới đáy có bánh xe hình bán nguyệt. Nhờ công cụ đó chúng tôi lắc được bọc sinh tố đặc cứng như để trong tủ lạnh. Từ đó sinh tố của chúng tôi rất được ưa chuộng, nên mẹ tôi và tôi cũng kiếm được khá hơn để phụ vào việc tiêu xài trong gia đình.
Tội nghiệp mẹ tôi, mỗi sáng sớm khoảng 5 giờ phải đến hãng nước đá vác một phần tư cây nước đá về nhà và lắc. Sau này tôi được học buổi chiều nên tình nguyện gánh vác chuyện mua nước đá và lắc cho mẹ tôi vào lúc sáng sớm. Sau đó tôi ngủ một giấc rồi vác thùng lên trường học bán.
Vào buổi tối, tôi cũng quảy một thùng khoảng một trăm bọc nữa đi bán ca đêm. Thường mỗi khi đi ngang nhà của các đại gia, tôi thường bán được khoảng mười bọc. Có lúc tôi gặp cô bạn gái cùng học lớp tên Linh Lan ở khu chợ có truyền hình ban đêm. Nhà cổ ở Cống Vong cách nhà tôi độ 2 cây số, buổi chiều thỉnh thoảng cổ hay ra xem truyền hình ở chợ. Tôi rất mắc cỡ với cổ nên chỉ đứng bán ở phía xa xa.

Lý Thành Phương cùng bằng hữu trong ngày ra mắt tự truyện “Từ dòng Thoại Giang”


“Phương 1001 kiểu cười”
Thầy Lương Trung Trực dạy Toán và Lý – Hoá cho lớp tôi. Thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn nên dạy khá hay. Tôi thường đi trễ vì phải bán sinh tố nên thầy không ưa tôi lắm. Thầy hay chế giễu tôi là Phương 1001 kiểu cười vì mỗi lần thầy trách tôi đi trễ, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi học không được tiến bộ lắm vì phải bán sinh tố nên có khi bị thầy Trực phạt. Thật ra trong lớp tôi có độ năm mươi người mà đã có khoảng bốn mươi người lớn hơn tôi từ 2-4 tuổi và đã học qua lớp đệ thất, đệ lục ở trường tư rồi.
Chúng tôi học môn Hội họa với thầy Duyệt nhà ở cạnh sân banh (sân vận động túc cầu). Thầy Duyệt học vẽ với hoạ sĩ danh tiếng Hà Khê ở Long Xuyên nên vẽ rất đẹp. Thầy từng vẽ những bích chương quảng cáo lớn cho rạp chiếu bóng Thanh Liêm ở Long Xuyên. Thường thì các rạp chiếu bóng đều vẽ bức hình to tướng về một cảnh gay cấn của các siêu sao vào thời đó như: Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long… rồi treo trên cao trước cửa rạp để quảng cáo. Thầy Duyệt cho biết những tấm hình đó đều do thầy vẽ. Do đó chúng tôi rất khâm phục thầy nên hễ thầy đi đâu, bầy chúng tôi cũng theo kè kè một bên.
Chúng tôi thường lên nhà thầy xem thầy vẽ. Thầy độc thân nên hay kể chuyện các cô gái mê thầy ra sao. Thầy làm tôi nảy sinh mơ ước một ngày kia cũng đi học vẽ với họa sĩ danh tiếng Hà Khê kia, để vẽ được hình siêu sao Hồng Kông Khương Đại Vệ, và cũng được đào hoa như thầy.
Thầy Duyệt thích nhất là vẽ các loại trái cây và hoa quả. Tôi còn nhớ thầy dạy chúng tôi vẽ trái cà tím, cách tô màu tím xen với chút màu trắng làm nổi bật nét tròn trịa của quả cà. Về lý thuyết, thầy bắt chúng tôi thuộc bài kết cấu màu sắc:

“Trong vũ trụ bao la có muôn ngàn màu sắc, kết cấu bằng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chúng kết hợp với nhau để tạo nên muôn ngàn sắc thái khác nhau.”

>> Kỳ 1: Bước qua lời nguyền

>> Kỳ 2: “Trẻ còn ngu dại biết chi”

>> Kỳ 3: Cây bút Pilot có khắc tên tôi
>> Kỳ 4: Thơm thảo ký ức ấu thơ
(Còn tiếp)
Lý Thành Phương
(Trích tự truyện “Từ dòng Thoại Giang” do Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành, Quý IV, năm 2017) 

admin