Nhớ Tây Nguyên tháng Ba

(Cafe news)- Tôi – một hạt phù sa lưu lạc của nền văn minh châu thổ sông Hồng. Thế mà dẫu có ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, thì trước khi trở về được với Hà Nội, hạt phù sa phiêu bạt ấy đã bị một hấp lực văn hóa khác lạ cuốn đi mê mải: Tây Nguyên.
Không có nền văn hóa bản địa độc đáo của Tây Nguyên thì gia tài của Đại Gia Đình Việt Nam sẽ nghèo đi biết bao nhiêu. Không hiểu tự bao giờ, trong sâu thẳm của mình, tôi vẫn nghe trầm hùng tiếng chiêng núi rừng Trường Sơn, cái khí phách ngang tàng của chàng trai Tây Nguyên đi bắt Nữ Thần Mặt Trời về làm vợ. Hình như trong truyện cổ của người Kinh, rất khó thấy được cái bản lãnh sừng sững như đỉnh Ngọc Linh ấy.
Từ cái thuở còn là chàng sinh viên “nghèo thấu xương hông” tôi đã tìm cách đến với Tây Nguyên. Lần ấy nhận được học bổng của ADM (Association du Développement Medical au Vietnam), tôi không báo cho nhà biết, vì sợ cha tôi sẽ trừ ngay tháng lương hằng định, và vút lên vùng đất này. Tưởng chỉ đi một lần cho thỏa tò mò nhưng không ngờ một lần, hai lần, ba lần và n lần. Tối nay, tình cờ nghe lại bài hát Tháng Ba Tây Nguyên, lòng cứ nôn nao. Phải viết một cái gì đó vào đây, nếu không sẽ chẳng thể nào yên giấc. Tôi viết theo cái trật tự lộn xộn của ký ức và tình cảm.
Tây Nguyên đã mãi mãi giữ trong lòng mình đứa bạn cơ cực và bất hạnh của tôi: Nguyễn Văn Đinh, hay thân thiết hơn là Đinh Đèo. Một tuổi thơ gian khổ với những hoài bão cao xanh như bầu trời ở miền quê nghèo Sơn Tịnh và lòng tự ti đến đau lòng. Nó, tôi, và Việt cùng học chung một lớp “chuyên văng” của tỉnh Nghĩa Bình. Trong ba đứa, văn của Đinh bóng bẩy nhất. Sau này, khi mỗi đứa một nơi, một niềm đam mê, thỉnh thoảng Đinh vẫn có những bài thơ đăng trên Áo Trắng, vẫn rất bóng bẩy, mượt mà. Lâu lắm không gặp Đinh, lần đi hỗ trợ bệnh viện Kontum mùa hè ấy, tôi quyết gặp cho được nó. Tôi chạy chiếc xe máy cà tàng từ Kontum đi Sa Thầy tìm Đinh nhưng Đinh lại đi tập huấn ở Kontum. Tôi ngược về Kontum đón nó nhưng cũng không gặp. Một vài ngày sau tình cờ được biết Đinh đã chết vì tai nạn giao thông trong đợt đi tập huấn đó. Thế đấy, Tây Nguyên với tôi là một món nợ ân tình không bao giờ hoàn tất.
Tây Nguyên đối với tôi là những đứa trẻ không họ, không ngày sinh. Con trai thì gọi là A kèm theo tên, con gái gọi là Y trước cái tên thường dùng. Những đứa trẻ khét nắng và chua nồng, trần trụi và sợ sệt mà tôi nhìn thấy ở Khoa Nhi bệnh viện KonTum cũng như trong những bản làng không xa thị xã cao nguyên này là mấy.
Tây Nguyên cũng là cái đêm lạnh đến thấu xương, tôi lang thang đến 1h sáng vì không có chỗ ngủ và cuối cùng đành chui vào một ngôi nhà trọ bẩn thỉu, hôi hám ở bến xe Pleiku. Cái đêm mà căn phòng tôi luôn bị tiếng gõ cửa mời mọc của các cô gái làng chơi ế khách.
Nhưng Tây Nguyên đối với tôi, trên tất cả đó là sự khoáng đạt của núi rừng và cái đại lượng của tâm hồn con người. Là cái màu vàng bình dị mà đầy ma lực của vô vàn bông Dã Quỳ. Là M’Drăk thênh thang nắng. Là Hồ Xuân Hương se se lạnh. Là Cư M’gar đầy bụi đỏ và cà phê xanh mỡ màng. Là ngã ba biên giới đìu hiu. Là dòng Dăk Bla chảy ngược. Là Em – Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy. Là Kontum với quá nhiều quán thịt rừng đặc sản. Là chiếc xe tăng của năm anh em đều đã ngã xuống. Là những ngôi nhà rông mới mẻ, bề thế nhưng thiếu vắng hơi thở bazan cổ xưa. Là một lần uống rượu đầy hào sảng với Công. Là một lần suýt chết vì xe nổ lốp lao bạt mạng từ đỉnh dốc xuống. Là câu hỏi mười năm rồi không có hồi âm:
“Pleiku sớm nay có mù sương
Phố núi có lao xao tỉnh giấc?
Ly cà phê từ mùa đông năm trước
Có còn thơm đợi người xa?”

Không biết tháng Ba này có con voi nào xuống sông hút nước? Có con ong nào đi lấy mật? Tháng Ba này còn có người cha nào chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trừ hổ báo?

TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Nhớ Tây Nguyên tháng Ba, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin