Con Nu

(Cafe news) – Trong suy nghĩ của nhiều người thì những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò là những đứa trẻ kém may mắn. Thậm chí không ít người còn đồng hóa chúng với những gì hư hỏng, ngỗ nghịch. Nhưng sự thật thì đó là những đứa trẻ thuộc “tầng lớp trên” so với mình.
Lúc nhỏ, nhà đâu có trâu bò nên muốn có phân bón cho lúa, mía, cha mình phân công hai anh em sau buổi đi học phải quảy trạc ra đồng lượm phân. Cặp trạc cũng dường như quá sức đôi vai thơ trẻ, nên đành để chúng lại một góc ruộng nào đó rồi đội một cái mủng (miền Bắc gọi là thúng) trên đầu mà lang thang trên đồng, mục tiêu duy nhất là mục sở thị cho được các bãi phân trâu bò. Thấy rồi thì lượm bỏ vào mủng, đội mủng lên đầu đi tiếp. Khi nào quá nặng thì quay lại chỗ để đôi trạc mà hạ tải cho cái đầu.
Vậy nên tụi trẻ chăn trâu bò còn có “thân phận” cao hơn anh em nhà họ Lê Minh mình nhiều. Lúc tụi nó đá banh thì mình phải lo đi canh chừng bò và chạy vòng ngoài lượm banh. Nhiệm vụ không hoàn thành thì tụi nó đâu có cho lượm phân bò vì đó là thuộc quyền sở hữu của tụi nó. Trong thôn, không phải riêng gì nhà mình không có bò, nên việc lượm phân bò tưởng ít người làm ấy cũng có cạnh tranh, lúc âm thầm, lúc bùng nổ. Nhưng ít khi những đứa trẻ lượm phân gây nhau. Chắc là vì đồng cảnh ngộ.
Bởi vậy, cái ước mơ cháy bỏng của anh em mình là nhà có được một con bò để được thay đổi giai cấp, được sung vào hàng ngũ những đứa trẻ chăn trâu bò.
Cuối cùng thì nhà cũng có đủ tiền để làm chuồng và mua bò. Mà oai hơn nữa là mua luôn một con bò phát, tức con bò đang tuổi thanh niên. Oai thì oai vậy nhưng giữ được con bò phát mà không bị làng xóm mắng vốn mới là một nhiệm vụ bất khả thi. Con bò phát ấy mua của thím Hai Ánh.
Tên nó là Nu.
Phải công nhận là Nu rất đẹp mã. Và chắc chắn là Nu cũng ý thức được sự vượt trội về hình thể nên cu cậu rất tự tin. Tự tin trong việc tán tỉnh các cô nàng. Tự tin trong việc sẵn sàng khơi mào các cuộc chiến. Tự tin băng ruộng, băng vườn. Tự tin cho hai ông chủ nhỏ ngửi khói mỗi khi trong không khí có một vài phân tử pheromone mời gọi của các nàng bò cái hứng tình.
Vậy là ước mơ thay đổi “đẳng cấp” đã được đáp ứng nhưng cơ hội để gia nhập vào nhóm trẻ chăn bò lại không nhiều vì cứ mỗi lần tháo cổng chuồng bò là y như rằng đôi chân phải vào cuộc marathon không ngừng nghỉ đến khi tối mịt. Kỷ lục là có lần chàng Nu chạy một hơi từ nhà là đội 11, sang đội 10, ra đội 9, băng quốc lộ sang đội 8, chạy vòng về đội 7, sau đó xuống đội 13, qua đội 12 và chấm dứt hành trình ở đội 11.
Không hiểu năng lượng ở đâu mà lắm thế. Hầu như không khi nào dẫn Nu về chuồng mà không bị la ó trước đó. Thậm chí nhiều lần còn bị người ta quất vào mông đau muốn quặn ruột. Những lần như vậy, sau khi Nu đã về chuồng và cổng đã khóa cẩn thận, là mình đu xà giữa chuồng để trút giận bằng những cú đạp không thương tiếc vào cái lưng vạm vỡ của Nu.
Anh chàng cũng biết lỗi nên mỗi khi bị đánh là đôi mắt lấm lét sợ sệt và ra chiều hối lỗi. Đánh đạp đã đời rồi mình lại thấy thương Nu. Lại phải tất tả ra đồng cắt cỏ về cho chàng vì cả buổi chàng chỉ chạy, đào bờ, đánh lộn, giành gái chứ có đưa được miếng cỏ nào vào bụng đâu.
Cực thì cực vậy nhưng vẫn tự hào là Nu nhà mình đánh đấm thuộc hàng cao thủ võ lâm và cũng rất hanh thông trên tình trường. Bởi vậy khi có nàng bò cái nào hạ sinh là mình liền kiểm tra màu lông của bê con để xác định đó có phải là hậu duệ của Nu hay không.
Nhưng rồi nhà cần tiền nên bán Nu. Ở quê chuyện này là chuyện thường. Lúc bán Nu, mình không có ở nhà. Nghe nói khi người ta dắt Nu đi, Nu khóc.
Bẵng đi một thời gian khá lâu. Lúc lên thăm chú thím Út, mình thấy một đàn bò chạy ngược chiều. Có một con bò trông ốm yếu, sừng cụt ngủn, cổ sần lên vì ách cứ xăm xăm tiến đến chỗ mình. Hoảng quá mình vứt xe đạp rồi nhảy đại vào bụi đứng. Nhưng con bò ốm yếu ấy vẫn tiến đến. Định lên tiếng cầu cứu anh thanh niên chăn bò thì anh bảo ngay: “Không sao đâu”. Con bò liếm lấy tay mình. Đôi mắt lấp lánh nước.
– Khôi không nhớ nó à?
– Nó nào? – Mình hỏi lại, bàng hoàng. – Không lẽ…?
– Ừ, nó đó. Nu đó.
Nu của mình đó sao? Không lẽ Nu lại tiều tuỵ đến mức như vậy sao? Nhưng đôi mắt buồn lấp lánh nước ấy thì không thể nào lẫn vào đâu được. Chưa kịp hết bàng hoàng thì người thanh niên đã vung roi lên. Nu thôi liếm và cung cúc bước đi. Nhìn cái dáng đi nhẫn nhục của nó mà thấy lòng buồn muốn khóc. Thực sự chiều ấy mình đã đạp xe lên núi ngồi khóc một mình.
Bao nhiêu năm rồi Nu nhỉ? Có hỏi Nu cũng chẳng thể trả lời. Nu đã làm xong phận sự cày bừa rồi. Và người ta cũng đã nhanh chóng xẻ thịt Nu lâu lắm rồi. Con người vốn vô tâm lắm Nu à. Mày không quên tao nhưng lúc ấy suýt nữa tao đã quên mày. Và rồi có lẽ cũng đã mười năm nay, tao đâu có một lần nào nhớ tới mày, người bạn tuổi thơ, người bạn đã nâng đỡ lòng tự ái bị tổn thương của tao.
Chiều nay. Tự dưng tiếng gõ nhịp trên đường ray của con tàu ở nơi xa lắc này lại đưa tao về với khúc cua đường tàu năm nọ, nơi mày khóc và liếm tay tao.

Chắc mày biết đó là lần cuối, phải không Nu?

TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Con nu, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin