Gốc mai vườn ông Út

(Cafenews)-Hai gốc mai của ông Út đẹp lắm. Nhìn gần cũng đẹp. Nhìn xa cũng đẹp. Nhìn cách một cánh đồng cũng thấy đẹp.
Nhà tôi cách nhà Ngoại khoảng ba bốn cây số đường băng đồng. Ngày thường, chỉ khi nào có giỗ chạp thì cha tôi mới cho mấy anh em về Ngoại chơi và luôn luôn kèm theo lời dặn phải nhớ không được nấn ná ở lại.
Thuở ấy, dù mới chỉ là những đứa trẻ nhỏ nhưng chúng tôi đã được cha sắp đặt công việc kín kẽ. Về với Ngoại được thoải mái chơi nhảy nên cứ mỗi lần phải về lại nhà là chúng tôi cảm thấy rất miễn cưỡng. Chính vì vậy, khi được toàn quyền quyết định trong mấy ngày Tết, tôi luôn chọn về thăm Ngoại.
Quê Ngoại tôi nằm ngay chỗ nút thắt giữa một bên là đồng ruộng sình lầy và một bên là trảng cát nắng mênh mông. Cũng dễ hiểu khi người ta gọi cái xóm nhỏ dăm bảy nóc nhà con con này là xóm Eo Bồng. Xóm đã ít người, lại là bà con thân thuộc của nhau nên giữa các nhà không bao giờ có bờ rào.
Bọn trẻ con chúng tôi cứ thoải mái tả xông hữu đột từ nhà này sang nhà khác. Rượt đuổi, ném pháo, la hét chán chê, cả bọn kéo nhau về cuối xóm, nơi có một cái giếng nước ngọt lừ và mát lạnh rồi cứ thế tranh nhau kéo gầu mà nốc ừng ực từng ngụm nước trong lành. Cuối xóm cũng là nhà ông Út. Nhà ông Út thuở ấy có lẽ là khá giả nhất xóm vì có một cái sân gạch và một hiên nhà tráng xi măng Hà Tiên mát rười rượi.
Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất trong những ngày Tết ở cái xóm Eo Bồng này có lẽ là hai gốc lão mai của ông Út. Tôi không nhớ rõ rằng mình đã mê mẩn trước hai gốc mai ấy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi đó tôi chỉ là một chú bé con. Ngay từ lúc ấy, tôi đã thầm thắc mắc rằng vì sao từ mảnh đất cằn cỗi kia, từ những thân cây xù xì mà lũ chúng tôi thường hay vắt vẻo đánh đu mỗi khi ông Út vắng nhà lại có thể nở ra những bông hoa đẹp mê đắm như vậy.
Đối với tôi, hai gốc lão mai của ông Út thực sự là một báu vật của đất trời trong những ngày Tết ở một miền quê nghèo. Hai gốc mai của ông Út đẹp lắm. Nhìn gần cũng đẹp. Nhìn xa cũng đẹp. Nhìn cách một cánh đồng cũng thấy đẹp. Không chỉ khách vãng lai trầm trồ mà những ông bà lão đã ngắm mai mấy mươi năm rồi cũng phải xuýt xoa. Hai gốc mai vườn ông Út mặc nhiên trở thành điểm tụ họp của mọi người.
Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được sự rung động không thể diễn tả được bằng lời của mình. Ngoại bảo rằng người ta xếp hạng cây mai của ông Út đẹp nhất huyện. Tôi thì không cần bảng xếp hạng nào vẫn tin rằng đó là hai cây mai đẹp nhất mà tôi từng được biết dù sau này đã đi dạo rất nhiều chợ hoa Tết, đã đứng trước rất nhiều chậu mai cổ thụ có giá bằng cả một gia tài lớn.
Một điều lạ là ông Út không phải là người trồng cây cảnh chuyên nghiệp. Ông là một nông dân cục mịch chính cống. Ngoài hai gốc mai ấy ra, tôi không nhớ ông còn trồng loại cây kiểng nào khác. Hình như ông đã chọn chung tình với mỗi một tri kỷ mai mà thôi. Ông cũng không hề có chút kiến thức nào về thế cây.
Trong vốn từ vựng của ông không có những mỹ từ như Trực-Xiêu-Hoành-Huyền chứ chưa nói đến những triết lý cao vời khác. Vậy mà ông đã chăm hai gốc mai ấy một cách tuyệt vời. Thời tiết miền Trung vốn thay đổi thất thường, có những năm trời rất lạnh, ai cũng tưởng cây mai nhà ông sẽ không trổ bông kịp Tết.
Ông lọ mọ nấu nước ấm tưới gốc, hun lửa rồi lầm rầm trò chuyện với gốc mai như hai người bạn già của mình. Để rồi không năm nào hai gốc mai của ông lỡ hẹn với Tết. Chăm hoa đối với ông Út, không chỉ là kỹ thuật mà là cả một tấm lòng bầu bạn.
Hai gốc mai của ông gắn bó với tôi không chỉ bằng cái rạo rực của ngày Tết quê nghèo mà còn có cả chút bùi ngùi tiễn biệt nữa. Đến ngày mồng ba Tết, khi Ngoại tôi thắp nhang cúng tiễn ông bà và lau chùi gói ghém cẩn thận mấy bộ chén dĩa có hình tiên hạc huyền ảo vào buồng là sống mũi tôi hình như có chút gì đó cay cay dâng lên nhè nhẹ.
Từ biệt ngày Tết quê Ngoại, tôi không bao giờ quên mà không chào hai gốc lão mai của ông Út. Đến lúc này, hoa đã vàng cả một khoảng sân. Tôi cố giấu nỗi buồn tống biệt của mình vào sắc hoa vàng đau đáu và giật thót mình vì khoảng thời gian dài diệu vợi để có thể đến được cái Tết năm sau.
Bây giờ, khi mà khoảng thời gian giữa hai cái Tết ngắn ngủi như một cái ngoái đầu thì cứ một bận chuẩn bị đón Tết ở phố, tôi vẫn thầm hỏi: Năm nay ông Út có còn khỏe để chăm cho hai người bạn già của mình? Lần về thăm nhà năm ngoái, tôi thấy ông đã già lắm, mà các dì, các cậu cũng đã vào Nam sinh sống cả. Ông cũng nghèo lắm rồi. Tôi lại càng lo hơn khi biết rằng cứ mỗi bận sau khi đưa ông Táo về trời, có không ít xe máy, xe con lần mò đến hỏi mua hai gốc mai nhà ông.
Chuyện dạm mua ấy cũng đã kéo dài ngót nghét ba chục năm nay. Lần nào ông cũng chỉ cười thật hiền và lắc đầu. Ông lắc đầu rất từ tốn nhưng tôi hiểu đằng sau cái lắc đầu ấy là cả một tấm lòng. Bây giờ thì người ta ra giá cho hai gốc mai cao lắm nên tôi lo lắng thực sự. Mới nãy, tôi gọi điện hỏi thăm mẹ về ông Út và hai gốc lão mai.
Mẹ bảo nhờ trời ông Út còn khỏe, hai lão mai vẫn còn trong vườn dù có người đã trả lên vài trăm triệu. Ông Út còn khỏe thì hai gốc lão mai ấy còn. Giao thừa năm nay, tôi sẽ thắp hương cầu khấn Trời Phật cho ba người bạn tri kỷ ấy còn có nhiều lần đón Tết cùng nhau.
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Gốc mai vườn ông Út, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin