Nhớ Ngoại

(Cafenews)- Nguyễn Ngọc Tư có viết rất hay về nỗi buồn khi ngủ dậy muộn, nhìn ánh nắng quái ngoài sân và cảm nhận một nỗi trống vắng bải hoải trong lòng.
Và hình như là nỗi nhớ như thế này: “Lúc đó, Phi vừa ngủ dậy, đứng lặng, lắng nghe tiếng bìm bịp buồn buồn xa vời vợi trong ánh nắng chiều, Phi nhớ triền dừa nước xanh miết ở trước nhà ngoại mình, nhớ đứt ruột”.
Chỉ mấy câu văn đơn sơ vậy thôi mà nó cứ ám ảnh, cứ níu lấy chân, cứ chập chờn trong những giấc mơ mỗi độ xa nhà. Chắc chắn tôi không sợ nắng vì 5 tuổi đầu đã tất tả chạy theo cha ra ngoài đồng làm ruộng, nhưng sợ nhất là cái khoảng không mà nắng chiếm giữ. Lâu rồi, ở Sài Gòn đông đúc, chưa kịp thức giấc thì âm thanh phố thị đã vội tràn vào giấc ngủ nên không thấy cái khoảng không này.
Sáng nay, sau một đêm ngủ muộn, thức dậy đã mười giờ, nhìn ra công viên trước mặt, thấy nắng ơi là nắng và người thì lưa thưa không tiếng như trong một bộ phim câm. Không biết lòng có buồn không nhưng nghe chừng có điều gì xa xăm lắm đang khẽ cựa quậy.
Nhắm mắt lại để thử xem ai đang rụt rè tìm đến.
Đầu tiên là cái ao lùm, nằm trước xóm Eo Bồng quê Ngoại. Đầu ao có một mạch nước ngầm trong vắt thơm thơm mùi cát nắng. Chỗ này hơi nhỏ, như chỉ đủ cho một người vào khỏa nước gội đầu. Thân ao thì rộng mênh mông, ít nhất là trong trí tưởng tượng tuổi thơ tôi. Đó cũng là nơi chúng tôi thường ngụp lặn, thi tát nước vào mặt nhau xem ai ngợp thở trước. Thỉnh thoảng cao hứng, chúng tôi trèo lên chạc hai của những cây mù u già sần sùi, đồng thanh hô một hai ba rồi nhảy ùm xuống.
Đó là trò thả bom Mỹ. Hầu như không trưa nào là không bị Ngoại đuổi chạy. “Tổ cha tụi bây, trưa nắng nôi như thế này không lo ngủ mà ra đây phá làng phá xóm hử?”, Ngoại thường la như vậy. Mỗi lần Ngoại la, tôi cũng giả bộ sờ sợ một chút. Giả bộ xong lại nhảy ùm xuống nước. Tôi biết Ngoại rất thương mình nên sẽ không đánh, mà có đánh thì cũng nhẹ hơn gãi ngứa. Những cây mù u thì có vẻ khoan dung hơn, mặc chúng tôi làm gì thì làm, tán lá vẫn rậm rì xanh thẫm quanh năm.
Những cây mù u ấy cũng có ích ra phết. Mỗi lần đau răng, cứ ra cắt phăng một miếng vỏ thật bự vào sắc nước ngậm. Tay chân cu cậu nào có ghẻ lở cứ việc lấy trái mù u đốt lên rồi bôi vào chỗ lở. Cậu tôi bạo nhất cứ để nguyên trái mù u đang cháy mà gí vào vết thương. Cậu nói như vậy mới đã ngứa. Ở quê thuở ấy, đứa nhỏ nào mà không bị nước ăn chân, bị ghẻ ngứa.
Cái ao lùm đó từ lâu đã bị tắc dòng rồi, không còn nước, chỉ còn lại một vũng sình bốc mùi thum thủm. Cả cái con mương dẫn nước mà chúng tôi hay chặn lại để đào bới cá nhét trơn tuột cũng bị lấp làm ruộng lúa rồi.
Hình như cái ao lùm đó có gửi lại cho tôi vật gì đây này. Đó là bài thơ tôi viết cách đây cũng đã hơn 15 năm:
Quê Ngoại ơi cát nắng
Trắng xóa cả tóc Người
Củ khoai lang mặn lắm
Nước mắt và mồ hôi
Nhớ những khi trưa nắng
Cát nóng như chảo rang
Cõng con đi qua trảng
Ngoại dụi ngã mấy lần
Những khi trời oi bức
Con ú ớ ngủ mê
Chiếc mo tre Ngoại quạt
Thao thức cả đêm hè
Quê Ngoại nghèo xơ xác
Ngoại vất vả một đời
Nhặt cọng rau hạt thóc
Nuôi con mong thành người
Con giờ xa xóm nhỏ
Đi học nơi phố vui
Bỗng trưa nay nắng đổ
Chợt rưng rưng nhớ Người.
Ngoại năm nay đã ngoài tám mươi. Trảng cát năm xưa giờ cũng không còn. Từ khi nhà máy lọc dầu Dung Quất về, trảng cát biến thành những công xưởng, nhà máy với những đường ngang lối dọc chằng chịt. Về quê Ngoại bây giờ tôi thành người lữ thứ, ngơ ngác như con chim cu ngói lạc bầy.
Nắng đã chuyển hướng ra sân sau rồi. Vẫn cái màu nắng tinh khôi. Vẫn những viên sỏi lấp lánh. Vẫn những con chim sẻ sệ cánh nằm phơi nắng ấy. Nhưng tôi nghe đâu đó có tiếng trầm buồn da diết của con bìm bịp nhớ nước. Tiếng bìm bịp từ đâu đó bên bờ sông Rhône đang miệt mài ngược lên về miền Địa Trung Hải, hay là từ trang sách trước mặt, hoặc từ ký ức của mình, tôi cũng không phân biệt được nữa.
Cũng như có lần đi tàu đêm xuyên châu Âu qua Brussels, đang trong giấc ngủ mơ màng, tôi vẫn biết mình đang dừng lại ga nào đó ở giữa trời Tây nhưng tai vẫn nghe tiếng rao vịt lộn. Mà rao bằng giọng Huế nữa mới ác chứ.
Tôi tỉnh dậy, dụi mắt vẫn nghe tiếng rao. Quái lạ, không lẽ ở đây vẫn có trứng vịt lộn. Tôi mở cửa phóng xuống sân ga. Sân ga lạnh buốt trong đêm cuối năm và không một bóng người. Thế mới biết vô thức có sức mạnh đến mức nào.
Lâu lắm rồi không xuống phố. Xuống phố sẽ đông người, cả một “biển người mênh mông”. Và tôi sẽ làm một hạt phù du rong ruổi như chưa từng bao giờ có đôi chân phiêu lãng định mệnh.
Genève, một ngày nắng
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Nhớ ngoại, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin