Thời thơ ấu của Lý Thành Phương- Kỳ 9: Ký ức tết xưa

(Cafenews)- Năm lớp chín đó, ngoài việc học, ban đêm chúng tôi thường hay cặp kè với nhau đi bộ khắp các con đường của Núi Sập để tán gẫu và hỏi nhau xem “Mày thích con nào?”.
Bạn thân nhất của tôi là anh Trần Thế Hùng, lớn hơn tôi 1 tuổi, con nhà bác Chín, làm nghề nhổ răng. Tôi hay rủ anh Hùng đi ra cầu Cống Vong, đi lên cầu và nhìn xuống phía dưới nhà Linh Lan với hy vọng sẽ bắt gặp cổ đang làm gì đó ở bên ngoài.
>> Kỳ 8: Biệt danh “Phương kiếm hiệp”
Tâm hồn bâng khuâng
Tôi bắt đầu có cảm giác của mùa hè lặng lẽ, mùa thu mây bay và mùa đông lành lạnh. Cảm thấy vui khi vào lớp học lại gần bàn các bạn gái, cùng với Lâm Văn Nam – người bằng tuổi tôi, nhưng từng ở Sài Gòn nên rất dạn. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy Linh Lan, buồn khi phải tan học về nhà, nhất là cảm thấy bâng khuâng, hồi hộp mỗi khi đi ngang nhà cổ.
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
 Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.”
(Vì sao – Xuân Diệu)
Năm đó vì là năm cuối cùng tại trường Huệ Đức nên sau học kỳ một chúng tôi được nghỉ Tết. Anh Trần Hữu Thành, trưởng lớp, làm một bài Sớ Táo Quân nêu lên danh tánh và đức hạnh của từng em như:
“Có người thừa mỡ
Tên thật Kim Hoa
Có anh ba hoa
Tên Trương Văn Tẻn

Sản xuất tiếu lâm
Chàng Phương Kiếm Hiệp.”
Hôm đó, mỗi toán chúng tôi chung tiền lại nấu một món ăn. Ăn xong mỗi người góp một phần quà rồi bốc thăm để lấy. Trong phần quà có những câu chúc ngộ nghĩnh để tặng cho người bạn theo cách ngẫu nhiên. Rồi đến phần văn nghệ, ai biết hát đều có thể lên trình bày một bài. Tôi nhớ năm đó anh Đặng Văn Lai là bạn thân nhất của tôi, ngoài anh Hùng, ca bản Tôi chưa có mùa Xuân của Châu Kỳ:
“Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nổi trôi, riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi… Xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui.”
Lúc đó, tôi thầm muốn sẽ được bạo dạn, ca hay, còn thêm biết đàn guitar như anh Lai để cua cô Linh Lan. 
Tết quê và tấm lòng của mẹ
Cũng như những năm trước khi về nhà nghỉ Tết, buổi sáng tôi ra chợ để phụ mẹ tôi mua sắm quà Tết gồm dưa hấu, bánh tét và mứt hạt sen. Ba tôi sai chúng tôi đến đại lý để khiêng về một két xá xị. Bản thân ba thì lo trau chuốt mấy bụi mai rừng của ông trong vườn mai trước sân nhà. Chúng tôi cắt một nhánh mai còn đơm nụ chưng vào một bình sứ lớn và đặt trên cái bàn sát tường ở giữa nhà. Trên vách chúng tôi để hình con heo cho năm Tân Hợi và treo lủng lẳng vài phong pháo. Trên bàn có hai quả dưa, bánh tét và thèo lèo cứt chuột.
Vào buổi trưa, tôi cùng anh Thái chùi bóng bộ lư đồng mất cả hai tiếng đồng hồ, rồi lau cửa, lau nhà cho sạch sẽ, rửa hết những dơ bẩn, xui xẻo của năm vừa qua với hy vọng năm mới sẽ phát đạt hơn. Trời càng về chiều thì phố xá càng trở nên vắng lặng, mọi người đã về nhà đoàn tụ với gia đình. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy những tiếng xe lạc loài, có lẽ những người tài xế cũng đang vội vã lái về nhà để kịp cúng đón ông bà.
Mẹ tôi phụ trách nấu ăn, bà thường nấu món canh da heo, tôm khô với lá bắp cải bó cục thịt bằm buộc lại bằng cọng hành lá, cộng thêm chút cà rốt cho có màu đo đỏ và tô điểm bằng những cọng ngò xanh lên trên mặt cùng với chút tiêu đen. Rồi cũng thịt kho hột vịt truyền thống với dưa giá. Rồi món đồ nguội tôm khô, củ kiệu, cộng với món thịt đông Tư Thào Trạng, một món giò thủ làm bằng thịt heo tẩm gia vị đặc biệt của người Tiều.
Cúng cơm xong là bữa chiều, dịp sum họp Tết của gia đình vì lúc đó chị Hai cũng mới về đến. Chúng tôi thường hỏi thăm nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua, rồi ai nấy hồi hộp chờ đón giao thừa. Có khi vì mệt quá mà ngủ quên, mẹ tôi phải đánh thức chúng tôi dậy để cúng giao thừa. Đúng 12 giờ đêm, những dây pháo rộn rã nổ vang rền khắp nơi, xen kẽ với tiếng đùng đùng chát chúa của viên pháo đại, có dây nổ đến gần 10 phút. Chúng tôi cũng đốt một dây pháo thả dài từ lầu hai xuống tận đất.
Tôi nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần Tết đến, tôi hay bán pháo lẻ để phục vụ những lần bắn nhau bằng pháo. Chúng tôi chế tạo cây súng dùng một miếng ván thẻ bề ngang khoảng 5 phân, bề dài 50 phân. Một đầu miếng ván thẻ giữ chùm dây thun. Một đầu kia buộc cây kẹp quần áo để giữ ngòi pháo lại. Chỉ cần kéo chùm dây thun từ đầu kia gài vào đầu pháo rồi châm điếu thuốc vào giữa ngòi pháo. Ngòi pháo bị đốt ngang và bị chùm dây thun kéo đi, bắn về phía trước xa tới mấy chục mét và nổ đùng. Chúng tôi chia phe, núp vào các bụi lùm phía sau trường học để bắn nhau. Có lúc tôi bị đạn nổ ngay trước mặt, xém bị hư một con mắt.
Party (tiệc) pháo tàn thì cũng sắp một giờ sáng. Mọi người chúng tôi lên giường ngủ, mong cho giấc ngủ qua mau để sáng mùng Một Tết được mặc quần áo mới và được lì xì. Buổi sáng mùng Một, gia đình tôi có truyền thống đi chùa. Ba tôi thích ra chợ bán vé số vì bữa đó bán rất đắt hàng. Vì vậy sau khi lì xì chúng tôi xong, ông tranh thủ vác bàn vé số ra chợ.
Mẹ tôi dắt chúng tôi đi chùa, từ đền thờ ông Thoại Ngọc Hầu, đến chùa ông Bổn, rồi chùa Bà. Chúng tôi theo mẹ đốt nhang, cầu khẩn. Có lần tôi hỏi mẹ cầu cái gì? Mẹ nói cầu cho học hành được tấn tới, cầu cho sức khỏe dồi dào, cầu làm ăn được phát đạt. Tôi thầm nghĩ có lẽ mẹ tôi mong muốn nhất là chúng tôi được thành đạt nên tôi nguyện với lòng là mai sau tôi sẽ cố gắng học hành, đỗ đạt ra kỹ sư, bác sĩ để bà được toại nguyện.
Trên đường về nhà, anh em chúng tôi ghé chợ, tấp vào quán nem nướng của bà Lục. Món nem nướng này chỉ phục vụ trong dịp Tết và các dịp lễ hội lớn thôi bởi vì cách làm rất công phu và tốn kém. Nghe nói bà Lục, chồng bà và người con trai lớn phải giã thịt cả ngày. Trong khi chồng bà và người con trai lớn quết thịt, bà ngồi bên cối vừa nhai trầu vừa cho gia vị hành tỏi vào. Bà nói rằng nhờ quết như vậy thịt mới dai và có màu đỏ. Anh em tôi thì lại cho rằng màu đỏ là do bà nhổ nước ăn trầu của bà vào nem chớ chỉ quết thôi thì làm sao thịt trở thành màu đỏ được!
Đối với chúng tôi, món nem nướng này là một “món ăn huyền thoại” và chúng tôi cầu mong cho mau đến ngày Tết để lại được thưởng thức món ăn bất hủ này của nhà bà Lục. Những viên nem nướng đo đỏ, tròn trịa, vò với những cục mỡ hột lựu trăng trắng, ghim vào từng xâu sáu viên, đặt song song nhau trên vỉ nướng. Lửa từ những cục than hồng bên dưới táp vào từng viên làm mỡ chảy ra, gặp phải lửa bốc khói bay lên một mùi thơm mà chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên được.
Bà Lục tuốt một xâu nem cho vào tô bún, phía dưới đã sắp xếp rau húng, bắp cải, chuối chát, khế và dưa leo xắt cọng. Trên mặt thì đậu phộng giã nhỏ và mỡ hành, cuối cùng chan một chén nước mắm chè nếp. Bí quyết gia truyền này mãi về sau chúng tôi đi khắp năm châu bốn biển mà vẫn không thấy đầu bếp nào có thể làm giống được như vậy.
Ăn nem nướng xong là giờ hành động bắt đầu. Từ chợ vào hẻm nhà tôi, đâu đâu cũng có những sòng bầu cua cá cọp, xập xám, xì dzách, bài cào. Chúng tôi thích nhất là bài cào ba lá. Nhà cô Trinh con ông Lầu Củ ở giữa xóm cùng dãy với nhà tôi thường hay tổ chức gầy sòng. Chúng tôi chỉ việc xông vào tham dự. Khi chúng tôi nhập cuộc thì sòng đã đông gần mười người rồi. Mọi người chỉ ngồi xích qua một tí để hoan nghênh người mới nhập cuộc. Không hiểu sao số tôi lúc nào cũng đen, thường hay cháy túi. Ở địa phương chúng tôi gọi là “đi rửa ghe”. Có lẽ vì thua hết tiền rồi đi rửa ghe để kiếm tí tiền về gỡ lại chăng?
Trong đời tôi chỉ có một lần thắng lớn ở sòng này. Năm tôi 10 tuổi, có chú Hải người Núi Sập làm cho tiệm chụp hình của cậu út tôi ở Long Xuyên đến chơi. Chúng tôi rủ chú Hải cùng đến đánh bài ở sòng nhà Lầu Củ. Hôm đó thấy tôi hên quá, chú Hải rủ tôi hùn làm cái. Thường thường thì mỗi người được làm cái ba lần, xoay tua theo thứ tự.
Tôi còn nhỏ nên chưa bao giờ làm, đến lượt tôi thì chú Hải xin phép được hùn. Thật là may mắn bất ngờ, chúng tôi vùa hết sòng liên tiếp ba bàn. Chủ nhà thấy vậy yêu cầu chúng tôi tiếp tục làm cái nữa để họ có dịp gỡ lại, nhưng không hiểu sao chúng tôi càng làm càng thắng!

>>Kỳ 7: Gánh mưu sinh làm lệch bờ vai

>>Kỳ 6: Những ký ức không thể nào quên
(Còn nữa)
Lý Thành Phương
(Trích tự truyện “Từ dòng Thoại Giang” do Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành, Quý IV, năm 2017) 

admin