Nhớ cát

(Cafenews)- Mấy hôm rồi, bạn hiền Trần Nhã Thụy, không biết thiệt hay chơi đưa lên facebook mấy tấm hình minh họa hành trình đi bán hột điều. Bỗng tự hỏi, nếu không làm nghề y vì một lý do nghiêm trọng hay vớ vẩn nào đó, thì mình sẽ đi bán gì?
Ý tưởng xuất hiện thì như giỡn mà suy nghĩ sau đó thì lại rất thiệt. Mình sẽ làm gì để có thu nhập?
Phải mất mấy ngày suy nghĩ như vậy. Tự dưng buổi sáng đi làm qua giao lộ Lý Thường Kiệt và Vĩnh Viễn bỗng thấy một người đàn ông trung niên đẩy xe chở đầy những túi cát. Trên xe có bảng hiệu: Bán cát thay lư hương. Đúng rồi. Đây là nghề duy nhất mình có thể làm được.
Nhắn tin cho Trần Nhã Thụy là mình sẽ hành nghề bán cát thay lư hương. Bạn hỏi rất thành thật “Cát Sông Trà hả?”. Ừ thì còn cát ở đâu nữa? Chỉ cần ra đến Bình Thuận và Ninh Thuận đã thấy mênh mông cát rồi. Chuyên chở vào Sài Gòn cũng gần, chắc hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhưng, mình là dân Quảng Ngãi, phải bán cái gì đó đặc sản quê mình chứ.
Inrasara từng nói: “Quê tôi nghèo nên lận nắng đi buôn”. Nắng không chỉ có ở Phan Rang, dĩ nhiên. Nhưng chắc chắc cái nắng ở đây có một hồn cách khác. Hào sảng lẫn điêu tàn. Cát cũng không chỉ có ở Sông Trà. Nhưng ở Sài Gòn, thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn biển số xe để nhận đồng hương tỉnh. Mình sẽ khai thác cái tình đồng hương để đi bán cát. Chỉ bán cát miền sông Trà thôi.
Sông Trà Bồng của mình tuy nhỏ nhưng cũng đủ sức để làm nên những cồn cát trắng mịn màng. Và rất thơm. Như da dẻ của một thôn nữ chưa nhuốm mùi thị thành. Ai thích thơ thẩn một chút (mấy người tha hương hay bị tật này), mình sẽ bảo cát lấy ở đoạn sông trước Vạn Đông Yên, quê của Tế Hanh.
Sông Trà Khúc thì lớn hơn nhiều nhưng từ ngày đập thủy lợi Thạch Nham chặn ở thượng nguồn, dòng sông trơ đáy. Đáy sông không bùn mà chỉ toàn cát. Sạch sẽ vậy hèn gì quê mình nghèo. Cát thay lư hương, mình sẽ lên phía thượng nguồn lấy. Không thể chung chạ với cát lấy kiểu công nghiệp để xây dựng được. Thay cát lư hương là để nhớ cội nguồn. Cát, vì vậy, cũng phải gần nguồn mới được.
Chỉ mới nảy ra ý tưởng đi bán cát thôi mà đã nhớ cát. Nhớ xao xác. Nhớ chói chang. Mình sinh ra ở nhà Ngoại. Bên rìa một rừng phòng hộ chắn cát, tiếng địa phương gọi là Đổng. Hình như ngoài Huế người ta gọi Động. Hôm đó có gió, chắc vậy. Một hai hột cát nào đó đã rơi vào đôi mắt vừa mới mở to để nhìn đời.
Nên bây giờ cái xốn xang đó vẫn còn mỗi khi nghĩ về Ngoại, về cái xóm Bình An Nội, hay dân dã hơn là xóm Eo Bồng ấy. Trèo qua Đổng, vốn có rất nhiều gai xương rồng vợt, hoặc đi qua dốc ông Đối một đoạn ngắn là ra đến trảng. Phía trảng, Đổng dốc hơn. Không mấy khi đủ kiên nhẫn đi bộ xuống mà thường tìm một chỗ dốc đứng và thả người chuồi xuống. Lắm khi lăn lông lốc như khúc gỗ. Cát rất hiền và bao dung. Không cào xước ai bao giờ. Ngày xưa, trong cái trí tưởng tượng bé bỏng của một đứa trẻ miền quê thì trảng cát đích thị là hoang mạc Sahara.
Mỗi hè, năn nỉ ỉ ôi xin được cha mẹ cho về Ngoại đi giữ bò là mừng hết lớn. Trảng cát rộng tha hồ cho trí tưởng tượng bay nhảy. Cát rất trắng nên lòng cũng rất khôi nguyên. Nắng và gió ở đây hào phóng. Mặt trời lên chừng con sào là bắt đầu đi trốn nắng. Bẻ một vài cành dương liễu gối đầu. Sẵn có gió và tiếng vi vút cùa hàng dương nên ngủ một giấc đã đời ông kẹ, thỏa bù cho đêm trước thường hay chơi đến khuya.
Ngủ đến khi mơ thấy uống nước hoài không đã khát thì thức dậy. Việc đầu tiên là dùng lưỡi kích thích nước bọt để đẩy ra một mớ cát đã được gió rộng lòng mang đến thả vô tư trong miệng, mũi.
Mùa nắng, cỏ trong trảng cát chỉ èo uột vài cọng. Mà cọng nào lá cũng hóa gai nên cứng ngắc. Mùa mưa thì có cỏ sữa. Cỏ sữa giống rau sam có một rễ chính và nhiều nhánh tỏa xung quanh. Chỉ cần lựa bụi nào to nhất, nhổ nguyên, rung rung vài ba cái để phủi cát cho có lệ rồi lật ngửa đội lên đầu làm mũ. Sau đó tha hồ đi lang thang nhổ cỏ. Mấy con bò nhà ngoại, gồm một đực lông đen, một cái sừng hơi dài và một cái trẻ hơn không sừng, cứ lúc cúc theo sau đít chờ ban thưởng.
Nhớ nhất là mấy lúc làm biếng lội cát đi tìm bò phải nhờ đến các dì, cậu nên đổi lại phải kể chuyện cổ tích, chuyện Tàu, chuyện kiếm hiệp cho mọi người. Có khi cạn vốn đành tự sáng tác ra kể. Mọi người nghe ngay đơ. Hôm sau bắt kể tiếp. Chỗ nhớ, chỗ quên làm các thính giả tranh nhau nhắc bài. Nguyên do là lúc sáng tác hứng quá, cứ phăng mấy tình tiết võ thuật ly kỳ hấp dẫn nên sau đó mới khổ. Vậy mà không ai phát hiện.
Cũng có mấy lần ham chơi để bò đi lạc. Đúng ra là không lạc. Mấy con bò này nhớ đường đáo để. Cứ rủ nhau vượt Đổng vô phía nhà bà Đá để ăn khoai lang. Không ít lần ông Ngoại rượt đánh đau quắn đít vì tội này. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó.
Dung Quất về. Trảng được phân lô. Cát cũng được phân lô. Nắng cũng bị phân lô. Gió cũng bị ép đi theo hàng lối. May mà ký ức còn chưa bị phân lô đem bán. Cát ở đây vậy là cũng không thể mang vào Sài Gòn được rồi mặc dù nó thấm đẫm ký ức.

Thôi thì như bạn hiền đã hỏi. Chỉ bán cát sông Trà. Và chỉ bán để thay lư hương ngày Tết tha hương.

TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Nhớ cát, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin