Thời thơ ấu của Lý Thành Phương- Kỳ cuối: “Một hôm trận gió tình yêu lại”

(Cafenews)- Tôi không nhớ là tổng cộng bao nhiêu bàn, chỉ biết là tiền giấy các loại đổ đống đầy trước mặt tôi, sau lưng là chú Hải. Chú Hải phải lấy cái nón cowboy của ổng để đựng. Mẹ tôi và chị Hai nghe tin thắng trận cũng xách chiếc nón lá đến ủng hộ và thúc chúng tôi về.
>> Kỳ 9: Ký ức tết xưa
Tôi không bao giờ gặp may mắn trong cờ bạc
Chúng tôi mang về một chiếc nón lá đầy ắp tiền cộng với tiền trên mũ cowboy của chú Hải. Chúng tôi đổ tiền lên bộ ngựa rồi chia. Chú Hải lấy một tấm 500 rồi nói: “Tao một tấm, mày một tấm. Tao một, mày một…
Tổng cộng mỗi người thắng được khoảng 4.000 đồng. Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đó mỗi tháng ba tôi chỉ kiếm độ 10.000 đồng thôi. Chúng tôi hùn tiền lại ra quán bà Lục đặt ngay một trăm viên nem nướng để khao quân. Có lẽ vận hên đã hết. Những Tết sau đó và mãi đến bây giờ, tôi không bao giờ gặp may mắn trong cờ bạc. Tôi bắt đầu “rửa ghe” lúc trẻ và tiếp tục “rửa ghe” đến giờ phút tôi viết quyển hồi ký này.
Có năm “rửa ghe” sớm quá, tôi về nhà chẳng biết làm gì. Trong túi không tiền, tôi ngồi trước cửa nhà ngắm những bụi mai núi của ba tôi trồng trong những cái chậu trước nhà. Mai nở rộ thật là đẹp, một màu vàng năm, sáu cánh. Trên thân cây trần trụi không một tấm lá, vì chúng tôi đã nhặt sạch từ ngày Rằm tháng Chạp. Ba tôi nói, làm như vậy thì mai sẽ nở vào đúng ngày Tết.
Ở ngay trước cửa nhà, hai bên là hai chậu mai tứ quý. Giống này khác với mai núi là ngoài hoa vàng, nó xen kẽ những nụ đỏ, cộng với những búp lá xanh chơm chớm tạo thành một hỗn hợp màu sắc hoàn hảo.
Tôi còn chứng kiến cảnh những con ong bầu bụng bự nặng nhọc sà xuống để hút nhụy hoa ngay trước mặt tôi, khiến tôi nổi tính rắn mắt của trẻ con dùng dây thun chầm chậm đến bên cạnh những con vật ham ăn bắn chúng rớt xuống. Tôi đi từng bụi từng bụi say mê trong chiến thắng và khi tàn chiến cuộc, tôi đi thu dọn chiến trường đã hạ sát được hơn mười con giặc lái. Đêm đó tôi nằm mơ, thấy bầy ong bầu bay vào mùng tấn công tôi. Từ đó tôi rất ngần ngại và sợ hãi khi phải giết những con vật.
Sáng mùng Hai Tết mỗi năm, gia đình tôi phải ra Long Xuyên đến nhà cậu Út để dự đám giỗ ông ngoại. Chúng tôi rất háo hức trong dịp này vì được ra tỉnh thành xa hoa tráng lệ với xe cộ, nhà lầu, sinh tố, bò viên, cùng những rạp chiếu phim võ hiệp. Chúng tôi ra Long Xuyên lại được gặp bà con các nơi đến dự đám giỗ. Cậu mợ Út là chủ tiệm hình khá danh tiếng ở Long Xuyên nên lì xì rất xộp. Rồi dì Sáu ở Vĩnh Long lên cũng khá giả, cộng thêm một số bà con thân thích khác nên vừa đến nơi thì túi quần chúng tôi cũng rủng rỉnh tiền bạc.
Rồi thì hai ba sòng, sòng người lớn, sòng trẻ em nhanh chóng sát phạt, trong khi các bà, các cô lăng xăng trong bếp. Mâm cúng vừa dọn lên thì tôi cũng vừa lãnh job (công việc) rửa ghe. Trưa đó, chúng tôi đi các rạp kiếm phim xem, rồi chiều ra bến xe trở về Núi Sập. Có khi cậu mợ Út và anh Thắng, chị Phượng theo chúng tôi về quê thăm mộ và đi leo núi.
Mặc dù Tết được nghỉ bảy ngày, nhưng đến ngày mùng Bốn thì không khí bắt đầu chậm đi và vắng lặng bởi vì những túi tiền bắt đầu rỗng dần. Tiệc nào rồi cũng tàn, ai mà không lo lắng khi nghĩ đến việc làm, việc học đang chờ đón ngày mai. Hơn nữa, “có gì mà chơi khi trong túi không tiền!
Hồi nhỏ tôi thích đi Long Xuyên lắm, thỉnh thoảng cùng gia đình đi dự đám giỗ ông bà ngoại ở nhà cậu Út. Ở Long Xuyên có bán bò viên, sinh tố và nhiều món cao lương mỹ vị khác mà ở quê Núi Sập không có. Nhiều lần chúng tôi leo lên đỉnh núi Sập, trèo lên mỏm đá ở Hang Dơi – điểm cao nhất của núi Sập, cao hơn 80 mét – rồi nhìn về hướng Long Xuyên. Vào những ngày trời trong, chúng tôi mong nhìn thấy được đài rada (đài phát sóng của bưu điện) màu sọc trắng, sọc đỏ, cao độ năm, bảy chục mét, đặt ở bưu điện Long Xuyên cho đã thèm.
Có lần tôi và anh Hùng nổi hứng đèo nhau trên chiếc xe đạp, thay phiên chở nhau ba tiếng đồng hồ đạp đến Long Xuyên, đảo vòng vòng thành phố ngắm cảnh, xong uống ly sinh tố rồi về. Trên đường về bị gió ngược, đạp ba tiếng mới được nửa đường, chúng tôi bèn ngừng lại, nhảy xuống con kênh bên đường tắm một phát rồi đạp hai tiếng nữa mới về tới nhà. Sau này, tôi còn làm hai chuyến như vậy với hai bạn khác nữa.
Mối tình đầu sương khói
Học kỳ hai của lớp chín trôi qua nhanh vì không phải thi cử lớn gì. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để ra Long Xuyên học lớp mười. May mắn cho chúng tôi là một trường trung học mới vừa được xây dựng xong với quy mô lớn, có thể nói là lớn nhất miền Tây Nam bộ. Vì trường mới cần học sinh nên chúng tôi được nhận dễ dàng.
Những ngày còn lại ở trường Huệ Đức, chúng tôi chỉ học tà tà, bàn với nhau và tham khảo với các thầy nên chọn ban nào. Ban A – Sinh vật, ban B – Toán, ban C – Văn chương. Tôi có khiếu Toán nên đi ban B. Nghe nói Linh Lan và Kim Tiến đi ban A.
Buổi học cuối cùng của lớp chín đến một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng các thầy đi picnic tại núi Bà. Núi Bà có hai trái, trái núi nhỏ cao độ 20 mét có chùa thờ Bà ở đó. Bên cạnh là núi lớn cao độ 40 mét, cảnh thiên nhiên với nhiều cây thưa thớt trên đỉnh, có thể ngó xuống đồng ruộng bốn bên. Chúng tôi trải khăn trên đỉnh núi lớn, bày thức ăn ra rồi lăng xăng ăn uống. Lúc đó, tôi đứng phía trong, đồ ăn bày trên miếng cao su trước mặt. Tôi thấy Linh Lan đứng đối diện, lưng quay ra phía cánh đồng dẫn đến Ba Thê (một xã gần đó). Cổ mặc chiếc quần màu đen, áo tay ngắn màu vàng, cổ hơi hở một tí.
Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ mặt cổ, tôi thấy một con mắt của cổ hơi lé rất đáng yêu mà sau này tôi hay nghe bạn bè nói là cổ bị lé kim. Khi Linh Lan khom người quỳ xuống để lấy thức ăn, tôi từ trên nhìn thấy vùng ngực của cổ vừa chớm nở bên trên chiếc áo ngực trắng thắt ngang lưng. Lòng tôi chợt bâng khuâng theo mấy câu thơ trong bài Học sinh của thi sĩ Huy Cận:
“Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ.”
>> Kỳ 8: Biệt danh “Phương kiếm hiệp”
(Hết)
Lý Thành Phương
(Trích tự truyện “Từ dòng Thoại Giang” do Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành, Quý IV, năm 2017) 

admin