Thương nhớ ca dao

(Cafenews)- Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Trông về quê mẹ: ruột đau chín chiều
Đã xa tao nôi, đã xa tiếng ru của mẹ từ xa xưa lắm rồi nhưng cứ mỗi lần tình cờ nghe lại câu hát ấy trong tôi vẫn cứ man mác buồn.
Đằng sau câu hát ấy là một nỗi lòng u uẩn, một thân phận, đại diện cho muôn vàn số phận hẩm hiu khác của người phụ nữ dưới lũy tre làng yên ả xanh. Tôi chưa có dịp tìm hiểu xuất xứ địa lý của câu ca làm nẫu lòng người nhắc ở trên, nhưng cứ mỗi lần nghe nó, tôi lại luôn thấy mình đang đứng đằng sau nhà Ngoại.
Phía trước nhà là con đường chung cho cả xóm, nơi màu nắng thường tươi roi rói. Đằng sau nhà là một thế giới khác, lặng lẽ hơn, u buồn hơn. Phía sau là rặng tre già luôn vặn mình trong gió bỏng, là một động cát và xa hơn là cát, chỉ toàn là cát. Đối với tôi ngày ấy, trảng cát đúng là một sa mạc bí ẩn và khắc nghiệt.
Ngoại bảo xa hơn trảng cát kia là một ngôi làng, nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Một ngôi làng nghèo, nghèo đến độ các cô gái vừa chớm mười bốn, mười lăm thì bố mẹ đã vội vàng gả bán đi nơi khác, ngõ hầu con mình có một cuộc sống dễ dàng hơn, không phải tần tảo với cái nắng như quạt lửa từ trên đỉnh đầu và như thiêu đốt từ dưới chiếc bóng liêu xiêu của mình.
Tôi lại bần thần lần tìm sợi dây kết nối giữa câu ca trên và thân phận của những người con gái sinh ra từ cát bỏng ấy. Họ là những đóa hoa, nhưng là những đóa hoa chưa kịp nở. Chỉ mới đang độ hàm tiếu thôi, hoa đã rưng rức rút lui cái đẹp vào quá vãng ngắn ngủi để thực hiện thiên chức làm quả.
Những cô bé hôm qua dù rất bỡ ngỡ và vụng về thì cuối cùng hôm nay cũng buộc phải nhanh chóng thích ứng với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Cuộc sống mới không hề đơn giản. Trăm dâu đổ đầu tằm. Dường như chỉ có một nơi duy nhất để trang trải nỗi lòng: những đứa con. Phương thức chuyển tải nỗi lòng của các bà mẹ phổ thông nhất và đôi khi duy nhất đó là những bài hát ru. Hát ru con hay hát ru nỗi lòng mình. Ru tuổi thơ mình. Ru mẹ. Ru ngày xưa. Ru mối tình đầu ngơ ngác.
Có lẽ ngày xưa, chỉ có mẹ là tiên cảm được số phận phù vân của đứa con gái mình nên bà đã chăm sóc con, hữu ý hay vô thức, bằng tình thương đặc biệt xen lẫn chút ngậm ngùi. Bây giờ làm mẹ ru con, cái ngày xưa êm ả ấy lại hiện về, không đi qua ngõ nắng mà chỉ lầm lũi đi bằng ngõ sau.
Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến cảnh mẹ và con gái lén lút gặp nhau ở một góc chợ, một cánh ruộng xa và thường nhất là bụi tre sau nhà. Có bao nhiêu cái để sợ. Sợ mẹ chồng bảo là gặp nhau để nói xấu nhà chồng. Sợ chồng bảo là lén mang lon gạo, con cá cho mẹ. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Bởi thế cho nên có nỗi niềm này:
Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bạn ơi…
Lục tìm trong những câu ca dao ru con, người ta khó tìm thấy những câu ca vui nhộn. Một điều có thể hiểu là ru con mà ru bằng những bài hát tiết tấu rộn ràng thì biết đến khi nào con mới ngủ. Tuy nhiên, một lý do khác, theo tôi, thì chỉ có khi ru con, người mẹ mới có thể tỏ hết nỗi lòng mình. Nỗi lòng mong đợi một chiếc lá diêu bông phiêu du đâu đó trên cánh đồng và không bao giờ đến kịp trước ngày người con gái vu cái chốn thân thuộc để quy về một nơi xa lạ. Lời ru cũng có khi kể về một ước vọng không bao giờ thành sự thật. Nhưng cũng có khi nuối tiếc về một sự lỡ làng:
Lên non tìm hòn đá trắng
Con chim Phượng hoàng sao vắng tiếng kêu
Trời mưa lâu đá nọ mọc rêu
Đứa nào ăn ở bạc, con dế kêu thấu trời.
Hai câu lục bát đầu là một sự phá cách đáng kinh ngạc: Ngay ở vị trí số 6, nơi thanh bằng thống trị tuyệt đối, người phụ nữ này đặt vào đó hai vần trắc cao chót vót và tức ngược. Đấy là con đường gập ghềnh khúc khuỷu mà người con gái ấy đã đi qua để đi tìm người “quân tử khăn điều vắt vai” của mình.
Nhưng con chim phượng hoàng đã vỗ cánh tận phương trời nao rồi. Theo truyền thuyết, loài chim phượng có khả năng tái sinh từ tro tàn của chính mình. Nhưng sẽ không có gì tái sinh được trên đổ nát hoang tàn của bội bạc. Thôi thì cũng đành nhủ lòng rằng trời mưa lâu đá nọ đã mọc rêu rồi. Hòn đá trắng, nhân chứng của tình đầu, nay đã chuyển màu xưa cũ.
Không gào thét, không đập phá, không xô đẩy, không dữ dội như phụ nữ Tây phương nhưng nỗi đau ấy dẫu có cố thu mình nhỏ lại thì tiếng kêu vẫn động đến ông xanh.
Nếu không là lời oán trách một chàng quân tử mau quên nghĩa tình thì đó cũng có thể là một niềm luyến tiếc cho một cơ hội đã không nắm được, bởi cái hậu đậu vụng về của anh chàng nông dân chất phác:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Cái anh chàng nào đó thật tệ. Đã yêu thì nói rằng yêu. Đằng này cứ loanh quanh như gà mắc tóc: Anh hết hái hoa bưởi rồi đến hái tầm xuân còn bông hoa hàm tiếu biết nói kia anh không dám hái. Để rồi người yêu hoa thẫn thờ, đau khổ. Mà đóa hoa cũng tan nát cả cõi lòng. Cái thời ấy hẳn việc cọc đi tìm trâu là chuyện động trời nên ít có cô gái nào dám làm cánh hoa tự rụng vào tay người quân tử.
Cô gái trách oan chàng trai hậu đậu: Anh tiếc gì ba đồng mà không hỏi cưới em. Xin làm người đứng ngoài minh oan cho anh chàng khốn khổ kia. Dù nghèo nhưng chuyện ba đồng đó không phải là nguyên nhân chính, khổ nỗi cái lưỡi nó tụt đâu mất trong dạ dày rồi.
Còn đôi bàn tay, nhưng bàn tay này cùng thiệt thà quá nên chỉ vu vơ đi ngắt hoa bưởi hoa chanh vớ vẩn thôi. Và dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì con chim đã vào lồng, con cá đã phải câu. Không hề có cơ hội nhỏ nhoi nào cho người ta sửa sai.
Bà mẹ đã từng là cô gái ngày xưa, hờn trách vì có lẽ sau lần dang dở ấy, nàng đành nhắm mắt đưa chân về một nơi không có trái tim mình.
Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười
Xin chú thích nho nhỏ: Khổ qua là mướp đắng theo cách gọi người người miền Bắc. Khổ qua mà ăn sống, ăn mà không kèm đồ gì khác thì chắc chắn là đắng ghê lắm. Không chỉ đắng miệng mà đắng lịm cả nỗi lòng. Một hình ảnh ẩn dụ chân thực đến độ rơi nước mắt về thân phận của người phụ nữ không may lấy nhầm một ông chồng không xứng mặt phu quân.
Biết là đắng đấy nhưng cũng cố mà nuốt cho trôi, cũng cố mà vui. “Vui là vui gượng kẻo là…”. Bỏ đi thì không chỉ xấu hổ với bạn bè mà còn làm xấu mặt cha mẹ, họ hàng, xấu mặt tổ tông. Trái tim gầy guộc của người phụ nữ ngày xưa, và kể cả ngày nay, sao phải gồng gánh nhiều thứ đến vậy.
Những tưởng khi chịu đựng những trái ngang, những buồn đau, những nhọc nhằn trên kia thì con người ta cũng sẽ chai lì đi. Tâm hồn chai sạn là điểm xuất phát, là vũng bùn đầu tiên để con nguời ta trượt dài trên con đường nhân sinh. Thế nhưng dưới những dáng người cong xuống vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, dưới những gương mặt khắc khổ, dưới làn da chai sần kia là một tâm hồn hướng thiện, lương thiện và bao dung như biển trời. Dù có lỡ sa chân trong đêm tối cuộc đời:
Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
thì cái ánh sáng lung linh kia của tâm hồn vẫn vẫn đủ sức để làm cháy bùng lên một ngọn lửa nhân văn vĩnh cửu:
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng còn con.
Còn gì tha thiết hơn thế? Còn gì đớn đau hơn thế? Còn gì quảng đại hơn thế? Còn gì vĩ đại hơn thế nữa? Điều thứ 8 trong 14 điều răn của Phật nói rằng: Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau vấp ngã. Cái cò ăn đêm kia muốn đứng dậy, và nếu đời không cho cò đứng dậy thì chỉ “xin đời một chút ơn” là đừng để cái chết của cò mẹ trong nồi nước đục, để đừng làm cò con đau lòng, để cò con còn đủ tự tin để bước cuộc vào đời vốn đã rất vô thường này.
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Thương nhớ ca dao, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin