Ba mẹ nó thôi nhau…

(Cafenews)- Ông cụ lóng ngóng ký tên mình vào phiếu cam kết mổ. Gương mặt đứa trẻ vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Thế rồi hai ông cháu lầm lũi đi về phòng bệnh đợi sáng hôm sau, đứa cháu sẽ lên bàn mổ.
Buổi chiều, trước khi ra về, tôi ghé phòng bệnh xem thử có chuyện gì xảy ra vào cái “đêm trước” quan trọng này. Hai ông bà cụ lụm cụm và cháu đưa cháu gầy gò đang lặng lẽ ăn bữa cơm tối mà tôi biết chắc là họ đã xin được lúc trưa từ những xe cơm từ thiện của một nhà chùa nào đó vẫn đều đặn ghé qua lúc 11 giờ sáng.
Chiều hôm sau, hai ông bà cụ vẻ mặt căng thẳng thập thò ngoài cửa phòng hồi sức sau mổ.
– Bác sĩ ơi. Cháu đã tỉnh chưa? Xin bác sĩ cho hai già vào thăm cháu.
Đứa trẻ đã trải qua cơn mổ tim nặng nề nhưng an toàn. Đã cai máy thở và đã tỉnh táo. Tuy nhiên để đảm bảo nguyên tắc vô trùng, tôi chỉ được phép cho một người vào thăm. Bà cụ được ưu tiên vào thăm cháu trước. Ông cụ có vẻ tiếc nuối định quay ra nhưng rồi cố ngồi nán lại hỏi thăm tôi đôi câu về bệnh tình của cháu. Và dường như sợ tôi không biết hoàn cảnh gia đình cháu bé, ông cụ tặc lưỡi:
– Tội nghiệp nó. Ba mẹ nó thôi nhau và đều bỏ đi biền biệt lúc nó còn đỏ hỏn. Tụi tui già quá rồi, tự nuôi mình không nổi lấy gì mà nuôi cháu. Nó lại bệnh tim cứ đau quặt quẹo luôn. May mà…
Tôi đã gặp không hiếm những đứa trẻ mắc phải bệnh tim rất nặng nề nhưng cho dù ba mẹ có nghèo rớt mùng tơi, họ vẫn tha thiết tìm cách cứu chữa cho con. Sự bất hạnh của đứa con dường như càng làm cho ba mẹ gắn kết với nhau hơn. Tuy nhiên cũng không ít những ông bố đã nhẫn tâm trút bỏ gánh nặng, bỏ đi biệt dạng. Còn đứa trẻ tội nghiệp này thì cả ba và mẹ đều bỏ đi mỗi người mỗi ngả trước khi mang con về giao cho ông bà nội mà không một lần ghé thăm đứa nhỏ chết sống ra sao.
Kiếm đủ ba bữa cơm nuôi miệng và nuôi cháu đã là một điều quá sức đối với hai ông bà cụ đã gần đất xa trời. Chi phí cho một cuộc mổ tim là một số tiền vượt ngoài trí tưởng tượng của họ. Thế mà dù đau ốm triền miên và dù còi cọc, đứa trẻ vẫn lớn lên, được đưa lên thành phố mổ tim miễn phí. Chỉ mới nghe nói chuyện lên thành phố chữa bệnh cho cháu, hai ông bà mừng không ngủ được. Mừng mà lo phập phồng trong bụng.
Nhìn bà cụ rưng rưng nước mắt rón rén sờ tay cháu mình như thể nếu chỉ cần mạnh tay một chút thì những gì bà đang thấy sẽ tan biến như một giấc mơ. Tôi thầm đợi đứa trẻ sẽ nở một nụ cười dù còn rất mệt mỏi hoặc ít nhất thì nó cũng khóc òa nũng nịu với bà như những đứa trẻ khác cùng phòng hồi sức. Nhưng không. Vẫn gương mặt không buồn không vui như lần đầu tôi gặp bé. Tôi chợt thấy nhói lòng.
Khi bà cụ đã ra ngoài, tôi tìm cách bắt chuyện với bé. Tôi hỏi bé có muốn ai ngoài bà hoặc ông vào thăm không. Cháu lắc đầu rất khẽ những dứt khoát: Không. Khi hỏi câu này, tôi đã rất sợ trường hợp cháu sẽ đòi mẹ hoặc ba. Thế nhưng cháu không cần ai thăm cả. Tôi chợt thấy trước mặt mình là một con sói con đơn độc và không hề muốn thoát ra khỏi sự cô độc vây quanh nó. Trong những ngày sau đó cho đến khi bé xuất viện, tôi vẫn thầm để ý đứa bé. Không có gì khác.
Đứa trẻ dường như còn trầm lắng hơn cả ông bà nội của nó. Ba mẹ nó cũng không một lần xuất hiện. Ngày xuất viện, tôi hẹn cháu tái khám sau một tháng. Cháu gật đầu hứa. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cháu, không phải chỉ vì sức khỏe của trái tim, mà vì điều khác. Tuy nhiên nhìn dáng lam lũ của ba con người, hai già một trẻ, liêu xiêu trôi dọc hành lang bệnh viện, tôi hiểu chuyện tái khám là một điều rất khó khăn khi số tiền từ thiện hỗ trợ không còn nữa.
Cuộc mổ đã thành công tốt đẹp. Nhờ vào những tấm lòng nhân ái của những người không quen biết, trái tim bé bỏng của cháu bé đã được sửa chữa, đã có một sức sống mới. Trong huyết quản của cháu cũng đang lưu chuyển những hạt máu nhân đạo ấm nóng của một người cháu chưa hề biết tên. Vết mổ rồi cũng sẽ lên da non. Vết thương trong trái tim do cuộc phẫu thuật nặng nề rồi cũng sẽ lành lặn hoàn toàn.
Là bác sĩ, tôi biết rõ điều đó. Lẽ ra tôi đã phải rất mừng, như bao lần vẫn vậy. Thế nhưng trong tôi vẫn nhói lên câu hỏi: Liệu bao giờ trái tim ấy sẽ biết đập lên những nhịp hân hoan như bao trái tim con trẻ ngây thơ khác? Điều này thì có lẽ không có cuộc mổ nào, không có loại thần dược nào có câu trả lời khi mà trái tim ấy ngay từ những ngày ấu thơ đã không được sưởi ấm bởi vòng tay yêu thương của chính những người sinh thành ra nó, cho nó nhịp đập đầu tiên.
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Ba mẹ nó thôi nhau…, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin