Xóm ngoại thành

(Cafenews)- Nhiều người hỏi tôi sao không mua chung cư cao cấp, sao không qua mấy khu đô thị mới, sao dời không về trung tâm thành phố. Tôi đâu có tiền. Tôi ở xóm ngoại thành miệt Gò Vấp này quen rồi.
1.Bà Hai Mập rất là …mập.
Bà Hai Mập đi đứng phục phịch, miệng lúc nào cũng bai bải. Bà Hai Mập không làm gì, chỉ ở nhà cơm nước, lòng vòng tám chuyện trong xóm, thấy chuyện gì bất bình là bà chửi. Bà Hai Mập rất thương con nít, bà mẹ nào ẵm con không đúng cách, đút cho con ăn không đàng hoàng hoặc để con chạy ra đường là bà tới chửi te tua.
Sáng nay trời mưa nặng hạt bà Hai Mập đi ăn sáng thấy một thằng ăn trộm đang leo vô nhà một cô giáo trong xóm, bà Hai la lớn, thằng ăn trộm nhảy xuống bỏ chạy. Xóm rất vắng, chỉ có mình bà Hai nên bà vừa la, vừa chửi vừa đuổi theo tên trộm. Tên trộm là một thanh niên cao to, nó quay lại định đánh bà Hai. Bà Hai sấn tới chụp cổ tên trộm, vật nó ra đường, miệng vẫn chửi inh ỏi. Lúc này thanh niên trong xóm mới ra phụ bà Hai bắt thằng ăn trộm giải lên công an.
Hỏi: Bà gan quá, rủi nó có dao, nó lụi bà sao? Bà Hai vẫn chửi. Đ.M. nó đi ăn trộm nó phải sợ mình chớ, mình ngay nó gian mà. Nó lụi tao thì cái xóm này đập nó chết chắc.
2.Thằng Mẫn là thằng du côn, nó không học hành, không có việc làm cụ thể, nghe nói nó toàn tụ tập ăn nhậu chơi bời với đám giang hồ.
Thằng Mẫn để đầu trọc, ở trần, người đầy thẹo, lúc nào cũng chửi thề. Nhà thằng Mẫn là một cái nhà tình thương của phường xây cho ba nó, nhỏ xíu, nó không có chỗ ngủ, tối nó phải ngủ trước hiên, kê ghế nằm dài ngoài hẻm ngủ.
Thằng Mẫn du côn, giang hồ ở đâu chớ trong xóm thì nó hiền như đất. Lúc nào gặp tôi nó cũng khoanh tay: thưa Anh Hai đi làm, thưa anh Hai mới dìa. Nhà ai có chuyện gì nặng nhọc, nguy hiểm toàn kêu nó. Nó tới làm nhiệt tình lắm, cho tiền không lấy, chỉ ăn bữa cơm rồi về. Gặp ai nó cũng chào hỏi, thưa gửi đàng hoàng. Ai biểu gì nó cũng dạ ran trời. Vợ tôi đi xe máy về là nó luôn ra dắt xe, xách đồ cho chị Hai.
Sáng tôi la nó: Bây thanh niên không đi bắt ăn trộm, để bà già bắt. Từ nay giao cho thằng Mẫn khuya đi một vòng, sáng sớm đi một vòng tuần tra trong xóm. Nó dạ ran: Em biết tội rồi anh Hai, tại sáng nay em đi uống café ở xóm trên, lúc em chạy về thì bà Hai bắt được nó rồi.
3. Tôi ở xóm này mười mấy, sáng đi tối về.
Xưa, tôi về đây mua nhà thì đây là một xóm ngoại thành, toàn nhà nghèo. Xung quanh người ta trồng rau, nuôi heo nuôi bò thả rông, nhà nào cũng có mấy ngôi mộ phía sau, người sống ở chung với người đã chết. Buổi chiều trong xóm luôn có hai bàn nhậu, một ở đầu xóm, một ở cuối xóm. Thanh niên trong xóm thằng nào cũng ở trần, thẹo không.
Nhà tôi hầu như không khóa cửa, chưa bao giờ mất gì. Nhà có việc gì, chỉ cần ló đầu ra gọi, lúc nào cũng có người giúp. Đi làm về lúc nào cũng nghe bọn thanh niên chào hỏi kính cẩn. Con tôi ẵm ra khỏi nhà là được chuyền tay hết người này đến người khác, khắp xóm.
Nhiều người hỏi tôi sao không mua chung cư cao cấp, sao không qua mấy khu đô thị mới, sao dời không về trung tâm thành phố. Tôi đâu có tiền. Tôi ở xóm ngoại thành miệt Gò Vấp này quen rồi.
>> Lập nghiệp ở Sài Gòn
>>Bánh mì Sài Gòn
Đàm Hà Phú
Trích “Chuyện nhỏ Sài Gòn” do Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn ấn hành

admin