Người thanh niên ngồi khóc

(Cafenews) – Trên màn hình siêu âm, trái tim như con ngựa bất kham cứ lồng lên một cách cuồng loạn. Đây là một điều không hề bình thường chút nào bởi cách đó một tháng, nó còn ngoan ngoãn lắm. Vừa dán mắt lên màn hình siêu âm, tôi vừa hỏi bệnh người thanh niên:
– Mấy ngày nay em thấy trong người thế nào?
– Dạ cũng bình thường. Chỉ có hơi ớn lạnh giống như bị cảm sốt vào buổi chiều tối thôi.
– Nhưng tôi thấy tim em đạp nhanh quá, không giống như lần trước khi xuất viện.
– Dạ chắc đêm qua em đi nhờ xe tải lên đây, đường xóc quá nên không ngủ được. Bây giờ thấy mệt và hồi hộp đánh trống ngực ghê lắm.
Tôi thì lại lo lắng về một vấn đề khác. Tôi sợ mình sẽ phải phát hiện điều mình không muốn nhất. Nhưng dù có sợ thì tôi cũng phải cố gắng đi tìm. Và rồi tôi thấy nó. Một khối sùi ngay bên dưới van tim mới được thay cách đây đúng một tháng rưỡi.
Khi tìm thấy nó, tôi lại phải đối diện với một nan đề mới: Nói như thế nào với người thanh niên hiền lành này? Tôi biết bệnh nhân này còn rất trẻ và nhà cũng rất nghèo. Những người nghèo lại thường hay mắc bệnh van tim hậu thấp.
Chạy vạy lắm gia đình mới kiếm đủ tiền để đóng một phần viện phí cho dù một phần lớn đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Các Mạnh Thường Quân chỉ giúp cho cuộc mổ. Còn bây giờ, đằng sau cuộc mổ, người bệnh phải tự gồng gánh.
Có nhiều bệnh nhân, ví dụ như người thanh niên trước mặt tôi đây, tiền xe đò để đi từ tỉnh lên thành phố tái khám cũng đã là một vấn đề nan giải. Với một khối sùi như vậy, chắc chắn tốn kém là quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng việc để xác định có hay không có nhiễm trùng cũng đủ ngốn mất vài ba triệu.
Nếu khối sùi mà tôi nhìn thấy kia thực sự là khối nhiễm trùng thì tiền thuốc men sẽ nhiều hơn con số ấy cả chục lần. Làm sao tôi có thể báo cho người thanh niên tội nghiệp này cái tin rụng rời kia?
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã phải làm điều tôi cần phải làm. Người thanh niên chết lặng, ngơ ngác. Anh ta phải nhập viện khi mà chiếc ví trong túi lép kẹp. Tôi cố gắng động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi sẽ cố gắng xác định nhanh nhất chẩn đoán và nếu có phải điều trị thì mọi người sẽ tìm cách giúp đỡ một phần nào chi phí. Ngần ngừ, đắn đo mãi cuối cùng bệnh nhân của tôi cũng đồng ý nhập viện. Tôi lại bị cuốn đi bởi công việc mà quên mất câu chuyện không vui.
Buổi chiều, công việc đã tạm lắng xuống, khi đi ngang hành lang khu điều trị, tôi chợt giật thót người khi nhận thấy bệnh nhân của mình ngồi co ro trong một góc tối và lặng lẽ khóc. Đôi bờ vai gầy guộc, chưa lấy lại da thịt sau cuộc mổ nặng nề tháng trước, run rẩy dưới làn áo bạc phếch cái nghèo khó. Xung quanh không có một người thân. Tôi định bước đến an ủi nhưng rồi ngừng lại. Có lẽ trong lúc này anh ta muốn được một mình.
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nước mắt của người mẹ, người vợ lo lắng cho con, cho chồng trong cái túng quẫn bức bách của bệnh tật và đói nghèo. Giọt nước mắt nào cũng mặn chát và nặng trĩu thân phận. Nhưng ít có khi nào tôi thấy lòng đau nhói như thế này khi đứng trước một thanh niên còn quá trẻ lại rơi vào hoàn cảnh thương cảm như thế này. Tôi biết, ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với anh ta và cả với tôi.
Tôi chỉ trông chờ một điều là mình sai, những gì tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh nhiễu tạp chứ không phải sùi thực sự. Mọi chuyện sau đó sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu tôi đúng? Câu chuyện sẽ dài và gian nan hơn thế rất nhiều. Người thanh niên đang ngồi khóc này sẽ phải nằm viện rất lâu.
Người nhà sẽ phải chạy vạy thêm một lần nữa khi mà chưa đủ sức để trả nợ lần trước. Còn chúng tôi, chắc chắn mọi người sẽ cũng đôn đáo chạy đi tìm nguồn tài trợ như bao lần ngặt nghèo trước đây. Cuộc đời vẫn hiện hữu nhiều cảnh đời khốn khó như thế này nên tôi vẫn tin rằng đâu đó giữa chúng ta vẫn còn có những tấm lòng.
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Người thanh niên ngồi khóc, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin