Tháng Tư cuối cùng ở Huế

(Cafenews)- Bấy giờ, Huế đã tháng Tư rồi. Nắng bắt đầu đổ lửa xuống thành phố. Buổi trưa, chỉ cần một tiếng còi xe cũng đủ độ để làm mặt đường bốc cháy.
Ra đường, không còn thấy một hàng tôn nữ cười trong nón nữa vì người ta đã phải xùm xụp dưới những chiếc mũ bảo hiểm cách điệu rộng vành và núp sau rất nhiều tầng lớp khẩu trang, găng tay, kính mát. Ngược chiều, có người gật đầu chào. Chào lại nhưng không rõ là ai. Chỉ biết đó là một người quen nào đó. Mà lỡ không phải là người quen thì cũng chả sao. Biết đâu, từ lần gật đầu chào này đến mãi về sau sẽ không còn cơ duyên nào để tình cờ ngược chiều nhau trên đường phố Huế.
Cắt điện. Không cắt buổi sáng thì cắt buổi trưa. Không cắt buổi trưa thì cắt buổi tối. Người ta có thể nhận thấy dưới các bóng cây các cụ già thoải mái khoe những bộ xương cũng đang muốn nhão ra vì nóng. Quạt tích điện mùa này bán chạy còn hơn cả tôm tươi.
Mấy quán cà phê dưới bóng cây, bên bờ sông cũng ăn nên làm ra lắm. Người Huế ít phải chạy sô kiếm tiền như ở các thành phố năng động khác nên quán cà phê là nơi được chọn lựa vào những ngày cuối tuần. Quán nhiều lắm nhưng quán nào cũng đông như hội. Huế không chỉ là thành phố của chùa chiền mà còn là thành phố của cà phê. Thanh niên cũng cà phê. Phụ nữ cũng cà phê. Ông già cũng cà phê. Choai choai cũng cà phê. Trí thức cũng cà phê. Dân vô công rồi nghề cũng cà phê.
Mấy quán nước mía và nước dừa đường Nguyễn Huệ cũng bắt đầu vào mùa. Chè Hẻm vào buổi chiều cũng đã tấp nập hơn nhiều. Mặt kệ những lời cảnh bảo dịch, nước đá (sạch ít, bẩn nhiều) và những món ăn có đá vẫn là một cái nam châm mãnh liệt đối với nhân loại đang đổ mồ hôi.
Nhưng Huế Tháng Tư không chỉ có nóng, cắt điện và cà phê. Tháng Tư là mùa nhãn ra hoa. Ở Huế đã mười mấy năm, bây giờ mình mới phát hiện ra thành phố này trồng nhiều nhãn đến thế. May là Huế còn có nhiều cây xanh. Nếu không, không khí sẽ bỏng rát đến mức độ nào. Màu hoa nhãn xanh non làm cho tầm nhìn cũng dịu mát hơn nhiều.
Cho dù vào dịp cận Tết, hoa trong thành phố có nhiều hơn, tôi vẫn có cảm giác là tháng Tư mới đúng là dịp những loài hoa mới nảy nở tự nhiên. Có dịp vào chùa Huế mùa này, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy hoa sứ rừng rực khắp nơi. Vui nhất là giữa lòng thành phố, người ta vẫn có thể gặp lại những bụi hoa ngũ sắc chói chang, những lùm sim có màu hoa tím dịu. Chùa Huế giống như thể những ốc đảo giữa mùa nóng bức này.
Buổi sáng, ve đã bắt đầu kêu ra rả. Thỉnh thoảng lũ côn trùng này còn rủ nhau tè xối xả vào mặt người đi đường.
Nhiều bạn bè hẹn thăm Huế vào tháng Tư. Nhưng rồi không ai đến. Có lẽ mọi người còn chờ đến Festival vào tháng Sáu… Tháng Tư ở Huế đối với tôi coi như sắp hết. Mai sau dù có bao giờ…
Một du khách?
Một môn sinh về thăm nơi cũ?
Ô hay. Sao cũng ngậm ngùi.
>>Xem các bài viết cùng tác giả tại đây!
TS-BS Lê Minh Khôi


(*) Tạp văn Tháng Tư cuối cùng ở Huế, in trong tập Những sườn núi lấp lánh (Saigon Books & NXB Hội Nhà văn ấn hành 2017). TS-BS Lê Minh Khôi hiện làm việc tại Khoa Phẫu thuật tim mạch của BV ĐH Y Dược TP.HCM

admin