Cà phê sáng thứ Tư: Ở đâu ra vậy?

(Cafe news)- Ở đâu ra là câu hỏi xót xa tới cội nguồn văn hoá – thứ văn hoá sản sinh thứ phong cách kệch cỡm, hung hăng đầy rẫy trong xã hội…
Tối kia. Chị đi xem vở Yêu là thoát tội nhân liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc. Vở kịch hay, nhưng có viên “sạn” gây ngao ngán. Kịch hay, lại miễn phí nên khách rất đông. Chị tới trước mười phút mà ghế đã kín. Một thành viên ban tổ chức nhận ra chị, đẩy lên một chỗ góc trái cùng hàng ban giám khảo. Một anh áo hoa có vẻ nghệ sĩ, lịch lãm đặt ghế súp trên lối đi, cạnh chị.
Kịch mở màn chừng nửa phút thì có hai anh áo trắng nhào vô, dáng xiên xẹo nhưng sắc diện quan cách. Một trong hai anh – bất kể kịch đang diễn – hậm hực băng ngang hàng giám khảo, chỉ chỉ tay vô mặt ai đó bên cánh phải như trách móc, trước khi trở lại, bệt xuống ngay trước chị. Nồng nặc mùi bia, áo trắng ngả tựa vô gối chị mà tưởng… lưng ghế.
Chị nhúc nhích chân, áo trắng quay lại trừng mắt. Khi nhận ra cái mình đang tựa là chân khán giả, anh áo trắng bẽn lẽn, lao vô hậu trường, sau đó giận dữ lao ra, kéo anh thứ hai bỏ đi. Chị nhìn anh áo hoa ghế súp bên cạnh, thốt lên bất nhẫn: “Ở đâu ra vậy?”.Anh áo hoa nhún vai cười mỉm, lắc đầu.
Về nhà, kể lại chuyện cho đứa em nghe, chị bỗng hơi thắc mắc sao khi đó lại hỏi “Ở đâu ra?” mà không phải là “Ai?” Ai – chắc chắn vai vế – có thể đoán qua phong thái. Ở đâu ra là câu hỏi xót xa tới cội nguồn văn hoá – thứ văn hoá sản sinh thứ phong cách kệch cỡm, hung hăng đầy rẫy trong xã hội…
Trong bài Không còn văn hoá thì lấy gì mà cho – nhận? của hoạ sĩ Lê Thiết Cương mới đăng trên TGTT có đoạn: “Một truyền thống văn hiến hay, đẹp, mấy ngàn năm tuổi, đã có những thời kỳ rực rỡ như thế nhưng không hiểu nguyên do gì mà đời sống tinh thần Việt hôm nay lại thê thảm, nhếch nhác, bê tha làm vậy. Nó đứt đoạn hoàn toàn với quá khứ. Người Việt hôm nay “rơi” ở đâu ra ấy chứ không phải ở cái gốc “con rồng cháu tiên” nữa”.
Ở đâu ra vậy? Hoá ra là câu hỏi đau đáu tiềm tàng.
Việt Linh


Theo TGTT

admin