Ngọc Trà ơi…

(Cafenews)-Không tin Ngọc Trà ra đi vì em vẫn đang sống quyết liệt, ham sống, ham làm việc và băng băng đi theo con đường khó khăn nhất mà em đã tự chọn. 
Hôm qua ngồi ở phi trường bay về Sài Gòn nhận được tin Ngọc Trà đã ra đi. Khó tin. Không tin. Không muốn tin. Không bao giờ muốn tin.
Em tên là Ngọc nhưng tên đã “vận” vào thương hiệu em tự đặt là Ngọc Trà nên chúng tôi thường gọi em là Ngọc Trà.
Không tin Ngọc Trà ra đi vì em vẫn đang sống quyết liệt, ham sống, ham làm việc và băng băng đi theo con đường khó khăn nhất mà em đã tự chọn.
Tốt nghiệp Đại học với tiếng Anh trôi chảy, có việc làm ổn định, lương cao, em bỏ Hà Nội về quê làm nông dân trồng trà vì như em kể, sao cứ nhớ thương quê, vùng đất nổi tiếng về trà mà nhiều nơi đang dần bị nhiễm độc, làng xóm bà con cơ cực quá mà sản phẩm không bán được, mỗi ngày, hóa chất thêm hại sức khỏe người trồng, hại môi trường…
Em đã về mở rộng đồi trà, mở xưởng, đã làm tất cả và đang thành công. Cả một vùng đồi trà của nhà em và chung quanh giờ theo cách trồng mới, và em siêng năng tiếp tục đi học về quản trị, về cách chế biến.
Cô gái Thái Nguyên làm nông kiểu mới là niềm hi vọng lớn của biết bao nhiêu người. Họ yêu em, quí em vì em dám hi sinh dám chấp nhận mọi rủi ro khó khăn và làm nhiều hơn nói. Nhớ Ngọc Trà lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, hồn nhiên, em thông minh mà khiêm tốn và luôn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng khởi nghiệp.
Đọc bài Võ Văn Tiếng (Hồng Ngự) viết về em mà… thương cả Tiếng vì nỗi đau mất bạn, thiệt là chịu không nổi.
Lần cuối tôi gặp em là ở Thaifex, chưa đầy 2 tháng, em nhiệt tình lăng xăng giúp giới thiệu sản phẩm các bạn khởi nghiệp cùng đi và bao giờ cũng xinh tươi, lạc quan, tràn trề sinh lực sáng tạo, bao giờ cũng mang đến bầu không khi đầy năng lượng tích cực. Vậy mà, sao vậy, số phân lại mang em đi khi con trai của Ngọc Trà còn quá bé nhỏ. Thật là…
Cả buổi chiều hôm qua tới tận bây giờ, tôi cứ bần thần không yên…
Cũng hôm qua, khi nghe Lý Giàng hẹn bạn bè khắp nơi cuối tuần này sẽ mang sản phẩm từ miền núi Hà Giang về dự phiên chợ Xanh Tử Tế, tôi chờ tiếng reo vui đáp lại của Ngọc Trà.
Thấy im một hồi lâu, rồi có tin dữ. Con đường làm nông kiểu mới, cương quyết chọn lối đi không hóa chất, an toàn rất cam go nhưng em chưa lần nào lưỡng lự hay bi quan. Vậy mà lần này…chỉ một chớp mắt sau một tai nạn giao thông, Ngọc Trà lại bỏ tất cả mà đi.
Rồi giờ làm gì? Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ nếu kịp, Ngọc Trà sẽ nhắn lại, mọi người thương thì giúp em, cùng đi tiếp con đường mà em không may đã bỏ dở.
Và mọi người sẽ đi đến thành công bền vững, Ngọc Trà ơi, an tâm nhé.
Vũ Kim Hạnh

admin